Chương 6: Touman (phần 1)

901 57 20
                                    

Sau khi Mikey và Draken đi được một lúc, Draken mới nói ra thắc mắc trong lòng mình từ nãy đến giờ:

"Oi Mikey, sao tự dưng lúc nãy mày ngăn tao đánh Takemicchi vậy?"

Mikey không có nói gì, nhưng hành động của anh đã giải thích mọi thứ. Anh vén vạt áo đen ra để lộ ra một vết bầm tím đen trên cổ tay, trông có vẻ rất nghiêm trọng.

Đáng ngạc nhiên hơn vị trí đó cũng chính là chỗ mà Takemichi đã đánh trúng.

Giờ Draken mới kinh ngạc hiểu ra vì sao mà Mikey ngăn cản mình. Chỉ là anh muốn ngăn hắn tìm con đường chết mà thôi.

"Tao không ngờ lại có một con người mạnh như thế đấy. Có vẻ như là Takemicchi mạnh ngang mày." Draken bình luận.

"Không đâu, cậu ấy có khi còn mạnh hơn cả tao cũng nên." Nghe Mikey nói thế. Draken không khỏi kinh ngạc.

"Hóa ra mày cũng biết điều đó."

"Ý mày là sao hả, Kenchin?"

"Mày tự nghĩ đi."

.

.

.

Sau khi rời khỏi trận đấu và cả đám đến một công viên ngồi. Hiện tại thì... ờm... 4 thanh niên đang ngồi phạt quỳ và 1 thanh niên đang ngồi trên xích đu nhìn xuống.

"Takemichi, bọn tao biết lỗi rồi, tha cho bọn tao đi." Makoto ngồi quỳ, nói với giọng van xin.

"Hana-chan, cho bọn tao xin lỗi vì đã giấu mày. Chỉ là bọn tao không muốn để mày biết chuyện." Takuya thành tâm xin lỗi Takemichi, nói thêm luôn lí do.

"Đúng vậy, đúng vậy, bọn tao không hề muốn mày bị liên lụy đến chuyện này mà thôi." Câu nói của Takuya như phao cứu sinh của Akkun.

"Đúng đó Takemichi, tha cho bọn này đi. Sẽ không có lần sau đâu." Yamaghisi cũng "đợp" luôn cái "phao cứu sinh".

"Haiz, thôi được rồi, tao tha cho bọn mày đó. Nhưng sẽ không có lần sau đâu." Trước sự van xin của cả bọn, Takemichi liền chịu thua.

"Yeahhh! Cảm ơn mày nhiều lắm, Takemichi." Yamaghisi trẻ con reo lên sung sướng.

Sau đó Makoto và Yamaghisi ra chơi với nhau, Akkun đến gần Takemichi, ngồi xuống xích đu bên cạnh tâm sự:

"Takemichi, tao... đã định đâm Kiyomasa."

"Hả?"

"Bởi vì nếu không làm gì cả chúng ta sẽ trở thành nô lệ. Mày biết mà phải không?" Akkun đầu cúi gằm nói.

"Akkun..."

"Cảm ơn mày Takemichi, nhờ có mày chống lại Kiyomasa mà bọn tao có thể thoát kiếp nô lệ." Anh đứng lên, nhìn Takemichi với ánh mắt biết ơn. Hôm nay cậu chính là người hùng của bọn họ.

"Lần sau mày đừng làm chuyện dại dột như thế là được rồi." Takemichi nghiêm mặt nhắc nhở, cậu không muốn người bạn mới quen này đi vào vết xe đổ của mình.

"Vậy thôi, muộn rồi, tao về trước đây." Takemichi đứng dậy chào tạm biệt cả bọn rồi bỏ về.

.

[AllTakemichi] Thành viên "đặc biệt" của S62Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ