Chương 39: Thật may khi mọi thứ chỉ là "nếu" (phần 1)

115 23 0
                                    

Tên phó lục phiên đội nhìn cảnh tượng phía trước mà khó chịu ra mặt, đi tới nói nhỏ với Kisaki.

"Kisaki-san, để như vậy được không? Thằng nhóc đó phá hết kế hoạch của mày rồi."

"Đừng có gọi Takemichi là "thằng nhóc"." Kisaki huých cùi chỏ vào bụng tên phó lục phiên đội, ném cho gã ánh mắt hình viên đạn.

"Hơn nữa, kế hoạch này có vẻ khiến Takemichi rất khó chịu. Tao không muốn nó không vui."

Kisaki lẳng lặng nhìn Takemichi cùng Mikey, Baji với Kazutora xuống dần tháp xe, tới lúc qua chỗ Chifuyu anh chạy tới ôm vai bá cổ Takemichi khóc ầm ĩ.

"Takemichi, Takemichi, cảm ơn mày, cảm ơn mày."

"Rồi rồi không khóc không khóc." Takemichi vỗ về Chifuyu.

Kazutora thấy mà chướng mắt, muốn kéo Chifuyu ra nhưng chưa gì đã gây xích mích với thành viên Touman thì không được. Bọn họ kéo nhau xuống khỏi tháp xe, đặt chân lại mặt đất.

Mikey tuyên bố: "Trận chiến kết thúc rồi."

"Hể?"

Hanma, người tốn công sức cho trận chiến vô nghĩa này lại không tức giận mới làm lạ. Gã mỉm cười che đi sự giận dữ của mình: "Này Mikey! Trận đánh kết thúc sao? Mày đang nói gì vậy hả!? Đây không phải là chuyện mà mày tự quyết định đâu."

Mikey bình tĩnh đi tới gần Hanma, không một động tác thừa, anh ta hạ gục gã trong tíc tắc. Tới khi mọi người nhận ra thì Hanma đã nằm trợn trắng mắt dưới chân Mikey.

"Đấy, kết thúc rồi."

Mấy tên Ba Lưu Bá La nhìn màn này mà sợ tái cả mặt, bọn nó đua nhau chạy khỏi chiến trường, kêu hét ồn ào.

"Không thể nào!!"

"Tên đó là quái vật à!?"

"Mau chạy đi!! Không là bị giết đó!!"

Takemichi bị hết tên này xô tên kia đụng cũng lảo đảo cả người, nếu không có Chifuyu với Kazutora đỡ chắc cậu đã thành cục đá hình người để mấy tên khác dẫm cho bẹp dí rồi.

"Mày không sao chứ Takemichi?" Chifuyu lo lắng hỏi, cố gắng che chắn không cho tên Ba Lưu Bá La nào đụng vào cậu. Takemichi gật gật đầu: "Ổn, mà bọn nó ác miệng ghê, la hét ỏm tỏi làm như Mikey là sát nhân không bằng."

"Thì trong mắt chúng nó Mikey vốn đã đáng sợ sẵn rồi mà." Baji cười ha hả hùa theo.

Chờ tới khi bãi phế liệu chỉ còn mỗi thành viên bang Touman với mấy tên đến xem ra chẳng còn ai. Trận đấu đáng lẽ hoà giờ đã có Touman giành chiến thắng một cách gọn lẹ.

Takemichi đứng thẳng người lại, thầm nhủ cuối cùng trận đấu cũng kết thúc. Cậu theo thói quen đút tay vào túi áo, bàn tay cậu vô ý chạm vào thứ bên trong túi áo mình từ sáng tới giờ.

"À phải rồi ha, cần phải trả cho chính chủ."

Takemichi quay sang đứng đối diện với Baji, nắm tay thành quyền, bao trọn thứ trong tay mình đấm nhẹ vào ngực Baji. Takemichi mỉm cười, khen ngợi hắn:

"Mày tuyệt lắm Baji, mày đã cố gắng bảo vệ mọi người."

"Sao cơ?"

"Của mày nè."

[AllTakemichi] Thành viên "đặc biệt" của S62Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ