Chương 27: "Vứt đi thôi."

480 45 40
                                    

Chỉ còn 1 tuần nữa sẽ tới trận giao chiến Touman và Ba Lưu Bá La, trong khoảng thời gian đó Chifuyu luôn kéo Takemichi đi từ sáng tới tối để nắm được đuôi của Kisaki.

Mấy ngày đầu Takemichi còn chăm đi lắm, sang ngày thứ 4 đã nản chẳng muốn đi nữa. Phần vì phải thức khuya dậy sớm phần còn lại phải đi tới tận phương trời nào đấy mà cả hai đã suýt nữa lạc đường.

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, Takemichi bị lạc mất Chifuyu ở Roppongi. Giữa cái chốn lạ hoắc combo thêm mù đường bẩm sinh. Cậu chỉ tự mò đường.

Đi qua một máy bán kem tự động, Takemichi dừng bước muốn mua cho mình một que kem. Dù tiết trời đang se se lạnh nhưng ăn kem vào nhiệt độ thấp cũng rất ngon.

Nhấn chọn hai vị kem socola và bạc hà, Takemichi định chọn số lượng 1 cây tự dưng lại có một bàn tay khác cho tiền vô rồi nhấn chọn 3 cây làm cậu ngơ người ra.

"Kem socola bạc hà à? Vị lạ quá đấy, anh ăn ké với."

Trước sự tự tiện với cái cách nói chuyện có phần quá thân thiết kia không khỏi làm Takemichi khó chịu.

"Ai vậy? Quen biết gì--!!"

Takemichi trợn trừng mắt nhìn người đứng sau mình. Rindou đứng ở đó với nụ cười tươi trên môi, anh vẫn rất thản nhiên nói chuyện với cậu.

"Sao thế Take-chan? Tự dưng đang nói lại im bặt thế?" Rindou không nhận ra thái độ xa cách vừa nãy của Takemichi, anh nghiêng đầu nhìn cậu chờ câu trả lời.

"Cái đó không quan trọng. Rin-san sao lại ở đây? Anh ra trại từ khi nào vậy chứ?" Takemichi lại chỉ chú tâm vào sự xuất hiện bất ngờ của người quen.

"Anh với Nii-san mới ra trại thôi, chưa lâu." Rindou theo thói quen vươn tay xoa xoa đầu Takemichi. Lâu rồi không rờ vào, anh thấy nhớ quá.

Ran bỗng xuất hiện phía sau Takemichi, đặt tay lên vai cậu làm điểm tựa. Trêu chọc cậu theo thường lệ.

"Take-chan, sao em ở đây đấy? Trẻ con đi long nhong ngoài đường dễ bị bắt cóc lắm."

"Ran-san? Không, em lớn rồi, chưa tới mức nhỏ con như mấy em bé dễ bắt cóc đâu." Takemichi gỡ hai bàn tay cửa hai anh em ra rồi quay ra sau lấy kem socola bạc hà.

"Của hai anh." Takemichi miệng cắn kem, đưa hai que còn lại cho Ran với Rindou.

"Cảm ơn em Take-chan." Ran cầm lấy cây kem ngắm nghía, gã chần chừ hỏi Takemichi: "Kem này nhìn lạ ghê, em có chắc nó sẽ không đau bụng chứ?"

"Không, em ăn đầy."

"Sao em ở đây đấy Take-chan? Anh tưởng em phải ở Shinjuku chứ?" Rindou đang ăn kem, hỏi lại câu hỏi đã bị quên lãng nãy giờ.

"Em với bạn em tới đây có công việc, trong lúc lơ là em bị lạc mất."

"Vậy thì đi chơi đi, có gì anh đưa em về." Ran nảy ra sáng kiến, hào hứng rủ.

"Không, em sợ cậu ta còn đang tìm em." Takemichi lắc đầu từ chối. Gặp lại người quen cũng vui đấy nhưng mà không thể bỏ bạn đi chơi được.

"Thôi mà~ đi chơi với bọn anh chút thôi."

"Không được, em phải tìm bạn rồi về."

[AllTakemichi] Thành viên "đặc biệt" của S62Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ