#03

204 14 0
                                    

đã 1 tháng kể từ ngày anh và em gặp nhau, hai ta đã trở thành đôi bạn thân ngày ngày kè kè bên nhau, phá vỡ mọi sự ngại ngùng từ lần gặp mặt đầu tiên. đi tới trường hay lúc tan học, hai ta đều đi cùng nhau. ngay cả ba mẹ em cũng chào đón anh nhiệt tình mỗi lần anh ghé nhà chơi.

em thì luôn đi cùng anh nhiều tới mức người ngoài nhìn vào tưởng hai ta đang quen nhau...

__________________________________

(chiều hôm nọ)

anh đứng trước cổng trường đợi em ra về

vẻ mặt điển trai, thân hình cao ráo khiến bạn nữ nào đi ngang jeno đều phải bất ngờ, nhiều bạn còn mạnh dạn xin info, nhưng anh đều từ chối và lấy lý do rằng anh đã có người mình theo đuổi. không khó để tưởng tượng ra được vẻ mặt thất vọng của những cô gái ấy.

thấy anh, em liền chạy vội "ông đợi tôi lâu không?!. hôm nay tôi trực nhật nên hơi lâu á!"

"không, anh cũng vừa mới ra à. đi nào!" jeno xoa đầu em và đáp lại ân cần

y/n có một hội bạn nam toàn hotboy của trường, gồm haechan, mark, chenle, jisung và jaemin.

 bọn họ thấy từ phía xa y/n đang chạy lại chỗ jeno mà không ngừng chọc cô "uầy, có bồ rồi hả, y/n?" jaemin hỏi 

"nè! nói năng đàng hoàng lại nhé! đây chỉ là ông bạn thân của tao thôi, mấy đứa bây nói nhiều quá là coi chừng đó!!!"

"dạ bọn em biết rồi chị y/n ^0^" cả bọn cười phá lên

em và jeno vẫy tay chào họ và cùng đi bộ về nhà

ngày trước khi còn chưa quen biết nhau, em và anh ở cách nhau hai cây số, nhưng nhiều lúc em thắc mắc, tại sao mới thân chưa bao lâu mà jeno đã mua nhà ở gần nhà em rồi, lại còn ở riêng nữa. chẳng lẽ muốn làm phiền em hay sao...

__________________________________

đi trên đường, em luôn kể cho anh nghe về mọi thứ ở trường vào ngày hôm đó. anh luôn lắng nghe và còn chọc em vài câu khiến em luôn bật cười

về tới nhà, mẹ thấy em đi cùng anh liền hỏi "jeno à con đói không? lại đây vào ăn cơm cùng gia đình cô!"

ủa, em mới là người đang mệt mà mẹ lại hỏi anh trước là sao??? ~_~

"mẹ!!! sao mẹ lại hỏi ông này trước vậy, con mới là người đói cơ mà ~~~" em nhõng nhẽo với mẹ

anh nhìn em mà cười tít cả mắt

"này! ông cười cái gì?" em hỏi người bên cạnh một cách hung dữ

"tại nhìn em mắc cười quá" jeno đáp với đôi mắt vẫn còn nheo lại vì cười em

"hứ, ai cho ông ăn ở nhà tôi?" em vội hỏi vì thấy anh tháo giày vào thẳng nhà em

"tại mẹ em cho chứ bộ" anh trả lời một cách đầy ý trêu chọc

"aishh" em nói thầm trong miệng

"hai đứa lẹ lên ăn cơm này!!" mẹ em nói vọng ra từ nhà bếp

"dạ!" anh và em cùng đáp

buổi tối hôm ấy anh cùng gia đình em dùng bữa. anh luôn gắp thức ăn cho em, em cũng không ngừng ngại đón nhận. ba mẹ nhìn hai đứa mà phải hắng giọng nhiều lần, ý muốn cả hai ý tứ lại. em cũng chẳng hiểu gì hết vì em thấy điều đó rất bình thường, nhưng thấy anh chỉnh lại tư thế, em cũng vội làm theo và tập trung ăn.

ăn xong anh chào ba mẹ em và ra về. em chạy ra cổng trước tiễn anh về. trước khi đi anh còn nói "tý anh về nhắn lại cho em"

"sao nhắn cho tôi chi vậy?" em hỏi lại một cách ngây thơ

"thì anh chỉ muốn nhắn với em thôi, nhóc này hỏi lắm thật" anh vừa xoa đầu vừa dặn dò em "nói chung là tối nhớ nhắn lại nha!"

"uh, biết rồi..."

anh vẫy tay và chạy đi trong sự thắc mắc của em 'sao phải nhắn ta? ngày nào cũng gặp mặt mà...'

_______________________________________













(jeno x you) ✨𝕨𝕖 𝕨𝕖𝕣𝕖 𝕓𝕠𝕣𝕟 𝕥𝕠 𝕝𝕠𝕧𝕖 𝕖𝕒𝕔𝕙 𝕠𝕥𝕙𝕖𝕣💝✨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ