7pm
sau ngày dài ở trên trường, mệt mỏi và hôm nay em có rất nhiều bài tập vì sắp thi cuối kì, em quyết định xin ba mẹ ra ngoài quán cafe gần nhà ngồi học để đổi không khí.
quán cafe này từng là nơi anh và em cùng ngồi đây cả buổi, cùng làm bài tập và chia sẻ những câu chuyện hằng ngày diễn ra xung quanh chúng ta. những bản nhạc jazz nhẹ nhàng, những cặp đôi ngồi tâm sự tình cảm, hay những âm thanh ở quầy pha chế... tất cả như đang theo một dòng chảy, một dòng chảy của sự bình yên, khi anh ở đó...
tối nay ở quán có vẻ vắng vẻ, em nhanh chóng order một ly cappuchino, chọn một chỗ gần cửa sổ, mở laptop và bắt đầu làm bài tập
2hrs later...
người em nhanh chóng uể oải vì ngồi khá lâu, dòm đồng hồ cũng đã 9h, em thu dọn đồ đạc và rời khỏi quán cafe nhiều kí ức ấy.
wow, tuyết rơi rồi!
năm nay sao tuyết lại rơi sớm thế nhỉ? em dạo trên đường, vì giờ này còn sớm, nên vẫn còn các cặp tình nhân nắm tay nhau, cùng nhau ngắm tuyết rơi đầu mùa. phong cảnh lãng mạn, thơ mộng làm sao.
để tránh suy nghĩ tới jeno, em rời khỏi đám đông nhanh nhất có thể. em sợ bản thân lại nhớ tới anh, khiến nước mắt cứ tuôn ra. em không thích đều đó...
rải bước trên đường phố khi tuyết đang rơi, với những suy nghĩ mơ hồ, em nghe một tiếng gọi
"y/n!" người ấy hét lớn ở phía sau em
giọng nói thân quen đó khiến em khựng lại một chút, bản thân nghĩ chắc em đã quá nhớ tới jeno, nên tưởng tượng ra
"y/n ah!" một lần nữa người đó hét lên
em quay đầu lại, ngỡ ngàng khi người đứng phía sau là jeno. 'là anh đã trở về thật sao? em thật sự không hoa mắt đấy chứ?!'
thấy em quay đầu lại và đứng yên một chỗ, anh tiến lại gần người con gái đang sững sờ trước mặt và nói
"tuyết năm nay rơi sớm nhỉ?, y/n"
em không tin vào mắt mình, liền òa khóc, nhào tới ôm anh thật chặt. một cái ôm biết bao nhiêu nỗi nhớ, sự uất ức, hay chứa chang bao tình cảm bấy lâu nay em dành cho anh.
anh thấy thế cũng liền đón nhận cái ôm này của em. thời gian qua, jeno đã rất nhớ y/n. không chỉ riêng y/n cảm thấy buồn bã, jeno cũng vậy. anh nhớ em nhiều lắm, nhưng anh đã không kịp nói gì trước khi đi, để lại một y/n cô đơn, trở lại với những tháng ngày buồn tẻ...
"tại sao ông đi không nói tôi một tiếng hả?! ông biết ông rời đi như vậy khiến tôi buồn tới mức nào không hả?! huhu, lee jeno là người đáng ghét! sao ông lại xuất hiện như này chứ!?" y/n buông lời trách móc jeno. bấy lâu nay em chịu đựng quá đủ rồi, phải bọc lộ ra, đặc biệt là với người mình thương.
"anh xin lỗi..." jeno nhỏ tiếng, nói xin lỗi y/n.
anh biết em giận anh, ghét anh tới nhường nào, nhưng anh không thể nào nói lại được. anh đã sai, và bây giờ quay về sẽ bên cạnh y/n mãi mãi...
"anh xin lỗi vì đã không nói với em tiếng nào mà rời đi. anh cũng buồn lắm y/n à. em hãy tha thứ cho anh nhé!"
lời nói của anh khiến em càng khóc to hơn, dùng tay đánh vào lưng anh và nói nhỏ
"jeno đáng ghét..."
mãi một lúc sau em mới hết khóc, rời khỏi cái ôm đầy luyến tiếc này. jeno thấy thế dùng tay gạt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt nhỏ nhắn của y/n
"ta về nhà nhé?" jeno ngỏ ý
"uhm, đừng đi đâu xa mà không nói với tôi trước nữa nhé!" em dơ ngón út lên, như thể hiện một lời hứa jeno phải thực hiện với em
"không bao giờ" anh dùng ngón tay út ngoắt lại với em
năm nay tuyết rơi có anh bên cạnh...
________________________________________________________
hi mn!!! sắp tới đây tớ sẽ ôn thi học kì cũng như cuối cấp nên tớ rất bận luôn :((
chắc có lẽ tạm thời tớ sẽ drop tầm 1-2 tháng cho xong phần ôn thi nha!cảm ơn mn vì đã luôn ủng hộ tớ ạ
BẠN ĐANG ĐỌC
(jeno x you) ✨𝕨𝕖 𝕨𝕖𝕣𝕖 𝕓𝕠𝕣𝕟 𝕥𝕠 𝕝𝕠𝕧𝕖 𝕖𝕒𝕔𝕙 𝕠𝕥𝕙𝕖𝕣💝✨
Romance(lowercase) * based on my dream (a very long dream) * vì đây là lần đầu viết fic nên có lỗi hay góp ý gì mọi người cứ comment nha! ❌DO NOT TAKE MY STORY TO ANYWHERE WITHOUT PERMISSION❌ tksm for supporting me💖 ___________________________________ "st...