"reng, reng, reng"
tiếng chuông lúc 6h sáng của em vang lên. vừa mở mắt ra em đã rất bất ngờ khi jeno cả đêm qua ôm em chặt cứng như thế này.
"jeno ah, dậy đi. sáng rồi đó..." em thủ thỉ vào tai jeno
"ừmmm" jeno đáp lại nhưng cả người anh vẫn không hề nhúc nhích, mà thay vào đó là một cái ôm chặt hơn nữa
"y-yah... bộ ông muốn ba mẹ tôi với ông thấy hả?" em bối rối, nói lấp ba lấp bấp
"không sao đâu... cho anh ôm xíu nữa rồi anh qua phòng anh liền" jeno có vẻ vẫn còn chưa tỉnh hẳn. nói xong câu đó thì không đợi em trả lời mà nhắm mắt ngủ tiếp, để lại cho người được ôm tim đập 'bình bịch'
'aaaaaa!! jeno à, em không muốn như vậy đâu. dậy đi màaa. em ngại lắm huhu'
trong lúc cho jeno vài phút nữa ngủ nướng, em tranh thủ 'nhìn trộm' cái dáng ngủ đáng yêu này của anh. jeno lúc ngủ nhìn cưng lắm! : sóng mũi thì cao, môi hồng hồng,... em lại tò mò muốn 'chạm' vào mặt anh. wow! jeno thật sự rất hoàn hảo, từ ngoại hình đến cả tính cách. bản thân em cũng thích jeno rất nhiều, nhưng liệu rằng em có xứng với anh không, hay chỉ đơn giản là dừng lại ở mức tình bạn...
em mải mê nhìn ngắm mặt jeno tới lúc anh mở mắt ra. em nhanh chóng dừng lại việc mình đang làm. 'chết rồi. bị phát hiện mất rồi' ... bốn mắt nhìn nhau, không ai nói một lời. bản thân em phải vận động não bộ 'ngốc nghếch' này làm sao để phá bỏ sự ngượng ngùng này
"ô-ông dậy đi. trễ rồi đấy" em viện cớ chuyện ban nãy để nhắc anh ra khỏi phòng mình
"ừ..." jeno liền ngồi dậy, đứng lên xỏ dép và bước ra tới cửa "à mà... ban nãy anh thấy mặt mình nhột nhột. lúc anh ngủ em có vẽ gì lên đó không thế?" jeno hỏi em mà làm cho em giật mình
"đâu có đâu. yah yah đi lẹ lên đi" em vội chối, cũng đứng lên ra phía cửa rồi đẩy jeno ra khỏi phòng mình và đóng cửa.
'hên quá jeno không phát hiện'
"ủa ai làm gì đâu ta..." jeno thầm nghĩ rồi cũng trở về phòng
____________________
cả ngày hôm ấy em chỉ có thể cúi đầu mà đi. bản thân cứ nghĩ tới chuyện tối hôm qua bất giác làm em đỏ mặt... aaaa em không dám nhìn mặt jeno luôn đó huhu
____________________
"y/n aaa! em ăn kem không anh mua? em cứ không chịu nói chuyện với anh từ sáng tới giờ đấy" jeno chất vấn cô gái đang ngồi trước mặt mình
"t-tôi cứ nghĩ tới chuyện hôm qua nên..."
"yên tâm tối nay anh không qua đâu. anh biết em ngại mà. cho anh xin lỗi nhé!" jeno vội ngắt lời em
"không sao đâu. mà nhớ đừng qua phòng tôi nữa nhé, mắc công hai nhà mà biết là chết luôn đó..." em vội chạy sang ngồi bên cạnh jeno, ghé sát tai anh nói thầm. jeno không những nhích người qua phía khác theo bản năng, mà còn ngồi sát lại để em nói rõ hơn. nhịp tim jeno từ lúc nào đã đập nhanh hơn bất thường...
BẠN ĐANG ĐỌC
(jeno x you) ✨𝕨𝕖 𝕨𝕖𝕣𝕖 𝕓𝕠𝕣𝕟 𝕥𝕠 𝕝𝕠𝕧𝕖 𝕖𝕒𝕔𝕙 𝕠𝕥𝕙𝕖𝕣💝✨
Romance(lowercase) * based on my dream (a very long dream) * vì đây là lần đầu viết fic nên có lỗi hay góp ý gì mọi người cứ comment nha! ❌DO NOT TAKE MY STORY TO ANYWHERE WITHOUT PERMISSION❌ tksm for supporting me💖 ___________________________________ "st...