#12: come back (2)

116 8 0
                                    

tối hôm đó trên đường về, em không ngừng kể những chuyện mình đã trải qua trong suốt một năm vừa rồi. nào là chuyện ôn tuyển sinh khó đến nhường nào, thi cử ra sao, nhiều lúc còn bật khóc vì mấy bài toán khó, suy nghĩ hoài không ra cho đến những việc cứ làm bản thân em rối tung lên. jeno chỉ đi bên cạnh em mà không ngừng cười, cười vì em ngây thơ, đáng yêu đến như thế, tay cứ thuận theo mà xoa đầu em mãi.

"nè! sao ông cứ xoa đầu tôi mãi thế?!" em thắc mắc khi thấy anh cứ làm hành động đó

"uhmm...t-t-tại..." jeno bối rối khi bị phát hiện. "trời lạnh lắm, em choàng thêm cái áo này đi" jeno tiếp lời. 

buổi tối tuyết rơi nên trời se se lạnh. em chợt nhận ra mình chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, không khăn choàng cổ hay găng tay để sưởi ấm. thấy thế jeno liền mặc lên cho chiếc áo jean to đùng ấy cho y/n. ban đầu em vẫn từ chối, bảo rằng mình không lạnh, nhưng vừa nhìn là jeno đã biết em đang lạnh cóng lên rồi, tay chân cứ không ngừng run rẩy.

"nghe lời anh. mặc vào cho ấm" jeno nhẹ nhàng nói

"xì, chẳng lẽ không mặc vào là bị cảm hả? tôi bệnh cũng đâu liên quan tới ông" em liền trêu chọc jeno 

"em bệnh anh lo" jeno đáp ngay khi em vừa dứt câu

"gì chứ... 'icheno, anh đang nói gì vậy chứ' " tim em bỗng nhiên đập loạn xạ, thật bất ngờ khi jeno nói điều đó với em. dường như, đó là lời hứa, và là sự chắc chắn chính từ nơi anh...

____________________________________

jeno đã dẫn em tới tận cửa nhà tiện thể vào chào hỏi ba mẹ của em

"ôi!!! jeno về rồi hả con? trời ơi đi có một năm mà nhìn khác quá chừng luôn đó!" mẹ em không ngừng khen nấy khen để jeno. mẹ em thật sự quý jeno, rất quý là đằng khác

"wow, jeno về rồi sao? nhìn con bảnh trai hơn hẳn đó nha!" ba em đứng kế bên cũng không ngừng khen ngợi anh

"ủa sao con ở nhà ba mẹ không bao giờ khen con dọoo " em nhõng nhẽo với ba mẹ. rõ ràng em là con ruột của ba mẹ, sao ba mẹ lại khen jeno nhiều hơn em chứ!

"ba mẹ em chỉ đùa thôi mà. làm gì giận dữ vậy" jeno thấy thế liền cười không ngớt, đôi mắt cười cứ thế nhắm tít lại mà cười em

"cười cái gì chứ..." em lí nhí, trong lòng giận jeno 

"thôi trễ rồi. con về nhà đi. về nhà cẩn thận nha con!" mẹ em dặn dò anh

...

____________________________________

jeno đã về tới nhà liền cầm lấy điện thoại nhắn cho y/n

23.00

jeno

anh về nhà rồi nè!

em ngủ sớm nhé!

y/n

tôi tưởng ông là anh tôi không đó!

à mà tôi giận ông rồi

jeno

ủa sao em giận anh? chẳng phải đã tha lỗi cho anh ban nãy rồi sao...

y/n

ai kêu ông được ba mẹ tôi khen

jeno

vậy mà em cũng giận sao :))

hihi đáng yêu ghê 

y/n

'gì vậy nè jeno??' anh đừng có thả thính em nữa huhu. em chịu không nổi đâu'

a hèm! hứa với tôi một điều đi

jeno 

bất kì thứ gì, anh cũng có thể hứa với em và thực hiện nó

y/n

đừng bỏ đi đột ngột nữa nhé!

đừng rời đi như cách ông đã làm một năm trước

tôi thật sự đã rất cô đơn...

jeno

anh hứa với em. cả đời này jeno sẽ không rời xa em nửa bước

ngủ ngon, y/n

y/n

(seen)


em đọc những dòng tin nhắn đó cười khúc khích trong chăn. em không ngừng đọc đi đọc lại những dòng đó. em thích lắm, cứ cười mãi thôi

và đúng thật, jeno đã không rời xa em, ở lại mãi trong cuộc đời em...


_________________________________

hi tớ đã quay lại rồi đây!!!

tuần sau thi học kỳ nên ráng update truyện cho mn nò

chúng ta sẽ gặp lại vào tháng 6 nha

(jeno x you) ✨𝕨𝕖 𝕨𝕖𝕣𝕖 𝕓𝕠𝕣𝕟 𝕥𝕠 𝕝𝕠𝕧𝕖 𝕖𝕒𝕔𝕙 𝕠𝕥𝕙𝕖𝕣💝✨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ