#05

166 7 0
                                    

sáng thứ 7...

jeno từ sáng sớm đã chạy đến nhà y/n như 'tia chớp'.

mẹ em từ trong nhà nghe tiếng bấm chuông vào lúc 7h sáng, liền ra ngoài mở cửa

"jeno à sao con đến sớm thế? con bé nhà cô nó chưa dậy nữa, à mà con chạy lên lầu kêu nó dậy dùm cô nhé!"

"dạ vâng ạ!" jeno chạy lên tầng

anh dừng lại tại một căn phòng, ngay cửa dán chi chít những tấm sticker, anh cười thầm "sao lại có thể trẻ con như vậy chứ?..."

jeno do dự đứng bên ngoài gõ cửa, nhưng chẳng nhận lại được hồi âm từ người bên trong, y/n lúc này ngủ tít cả mắt mất rồi. không gõ cửa nữa, anh từ bên ngoài bước vào.

"y/n à, đậy đi" anh nói nhỏ vào tai em

"uhm, buồn ngủ quá..." em vớ cái gối ôm bên cạnh mà lèo nhèo, nhưng rồi em nhận ra giọng nói này có vẻ quen quen, liền mở mắt thì thấy jeno đang đứng trước mặt mình
"nè! ai cho ông vào phòng tôi vậy?!" em vội lấy tấm chăn trùm lên người

anh thấy vậy cũng chỉ cười, cười vì sự đáng yêu của em
" mẹ em kêu anh lên đây kêu em dậy đó! đã 7h15' rồi mà em chưa dậy nữa. dậy đi, hôm qua anh nói anh sẽ qua nhà 'chuộc tội' cho em mà, nên là em dậy đi, y/n ah"

"vậy sao? được,  nhưng mà..." em ngập ngừng

"sao vậy?" jeno đáp

"chân của tôi...đau quá..." em trả lời một cách nhỏ nhẹ

anh lập tức chuyển tư thế đang đứng thành tư thế 'sẵn sàng cõng em'

"lên đây đi, anh đưa em xuống giường"

"thôi, mắc công lắm, tôi tự đi xu--"

"em cứ lên đây đi mà ~" jeno chen vào nói

thấy vậy em cũng đồng ý trèo lên lưng anh để xuống giường rồi vào nhà vệ sinh

anh xuống lầu, khi thấy mẹ em đang làm đồ ăn sáng không hỏi đã nhào vô phụ
"con không cần phụ đâu, cô làm là được rồi. mà con ăn sáng chưa, nếu chưa thì ăn sáng cùng nhà cô nhé!"

"dạ vâng" jeno đáp lại 

em từ trên lầu xuống, thấy anh đã dọn sẵn đồ ăn sáng trên bàn, trong lòng không khỏi thắc mắc 'sao ổng lại ngoan ngoãn như thế nhỉ? chẳng phải ngày hôm qua còn làm mình khóc sao?...'

"yah y/n, sao em không kêu anh để anh cõng em xuống dưới đây, chân em đang đau mà" anh vội hỏi em khi thấy em từ trên lầu

"không sao đâu, nãy sáng mới thức dậy nên chân tôi hơi nhức thôi, giờ đỡ rồi" em trả lời để không phiền tới anh

"hai đứa ăn sáng đi, ba con mới gọi bảo đến công ty có chút việc. ở nhà nhớ trông nhà nhé, jeno và y/n" mẹ em dặn dò rồi bà nhanh chóng rời khỏi nhà

"vậy hôm nay anh sẽ ở lại đây với em, chịu không?" jeno cười tít mắt khi chỉ còn em với anh ở nhà

"ai cho? mẹ tôi kêu tôi trông nhà đó! ông là người lạ mà, ai cho ông vào??" em ngang ngược đáp trả

"em bị thương sao anh không ở lại được? hôm nay ở nhà đi, hoặc thì chiều tụi mình ra ngoài đi chơi nhé!" 

"thiệt không!? vậy nhất chí vậy nhé!" em vui vẻ mà cười lại với anh

"con nhóc này, nhắc tới đi chơi là đồng ý liền, giờ thì ăn sáng đi!" jeno xoa đầu em

khoảnh khắc jeno xoa đầu em, không biết đã bao nhiêu lần anh làm việc đó, nhưng lúc đó, tim em lại đập nhanh liên hồi, nhìn anh không chớp mắt

"nè! ăn sáng đi, nguội hết rồi đó" jeno thấy vậy liền giúp em trở về hiện thực

"à,ừ...đang ăn nè..." em ngậm lấy đầu đũa và tự hỏi 'y/n, mày đang làm gì vậy chứ?...'


________________________________________

dạo này bận quá nên mình không lên lịch đăng chap mới được cho mọi người, xin lỗi mọi người nhiều nhen ^_^

tin vui là mình được hsg quận rồi, sau bao nhiêu nỗ lực trong thời gian ngắn, mình thật sự rất vui vì thành quả mình nhận được ;))

(jeno x you) ✨𝕨𝕖 𝕨𝕖𝕣𝕖 𝕓𝕠𝕣𝕟 𝕥𝕠 𝕝𝕠𝕧𝕖 𝕖𝕒𝕔𝕙 𝕠𝕥𝕙𝕖𝕣💝✨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ