cũng hơn một tháng kể từ cuộc đi chơi đó...
em vui lắm, em hạnh phúc lắm, em cũng nhận ra được tình cảm của mình sau chuyến đi đó, nhưng em đâu ngờ đó sẽ là một cuộc chia tay trong thầm lặng của jeno và em...
________________________
sáng hôm thứ hai đầy nắng, bầu trời thật đẹp làm sao, anh vẫn đứng trước cửa nhà đợi em cùng đi học như hằng ngày. hôm nay vẻ mặt anh có vẻ không vui là bao.
"nè! sao sáng sớm mặt ông dài ra vậy?" em thắc mắc
"uhm... à...không có gì đâu. em lo ăn sáng đi kìa" anh vội chối
"biết rồi màaa" em trả lời trong khi miệng vẫn còn nhai bánh mì
jeno nhìn qua em, thấy ngay mép miệng em dính vụn bánh mì, vội cuối xuống dùng tay chùi đi miếng vụn ấy. em bị jeno làm giật mình. lúc đó khoảng cách của hai ta gần lắm, như thể sắp hôn nhau vậy. tim em đập liên hồi, nhìn anh không chớp mắt
"à vụn bánh mì..." jeno thấy em trừng mắt ra nhìn anh
"à, ừ,... cảm ơn..." em ngại ngùng nói lời cảm ơn mà không dám nhìn thẳng vào mắt anh
bộ dạng đáng yêu của y/n làm jeno bất chợt xoa đầu cô gái nhỏ ấy. lúc đó em lại một bị một đợt 'phản công', nhưng em đã giả vờ như không có gì, vui vẻ đi bộ cùng anh tới trường.
cả ngày ở trường, jeno thoáng chốc thấy hụt hẫn...
_________________________
sáng trước khi đi học, ba mẹ anh đã ngồi vào bàn và nói với anh một chuyện mà anh không muốn nghe nhất
"ba mẹ có việc bên mỹ, nên để thuận tiện ba mẹ sẽ đưa con theo. đi một năm thôi là được!" ông lee ngồi trên ghế, tay chỉnh mắt kính, hắng giọng nói
"nhưng..."
"không nhưng nhị gì hết, ba nói con hãy thực hiện đi!" chưa để jeno nói hết câu, ba anh đã chặn lại.
riêng mẹ jeno là người hiền từ, bà nhìn là bà biết con trai bà thích y/n. nhưng biết làm sao đây? vấn đề công việc có vẻ quan trọng hơn. bà cũng không cách nào ngăn cản chồng mình, đành thuận theo mà nói:
"con nghe lời ba đi, jeno. sau một năm, ba mẹ sẽ đưa con về"
"vâng, con biết rồi" jeno chỉ lẳng lặng đáp
____________________
trải qua một ngày ở trên trường, hai ta lại cùng nhau đi về nhà như mọi khi
tới trước cửa nhà y/n, jeno mở lời:
"anh có thể ôm em một cái được không?"
"hả? sao?" em lặp lại để tránh bản thân mình nghe lầm
"anh ôm em được không?" jeno lặp lại
lần đầu em thấy anh nói câu đó, thật sự trong lòng em vui lắm, được crush kêu ôm thì ngại gì không ôm ^-^
em liền dang tay ra, ngầm ý jeno có thể ôm em
anh bước tới, anh cho em một cái ôm thật chặt. trong lòng anh buồn tủi, không biết phải nói với em làm sao, vì đây sẽ là lần cuối anh gặp mặt em. tối nay anh phải ra sân bay rồi.
"sao tự nhiên lại muốn ôm tôi vậy?" em lấy làm lạ
"chỉ đơn giản là...anh tự dưng muốn ôm em thôi..." jeno đắng đo hồi lâu
hai ta im lặng, một khoảng lặng khó tả, ta chỉ đứng đó ôm nhau như thể mai này không thể gặp lại nhau. còn em, em cũng chẳng thể ngờ rằng đó sẽ là lần cuối em gặp anh...
"em vào nhà đi" jeno rời khỏi cái ôm đầy luyến tiếc
"ừm, về nhà cẩn thận!!" em vẫy tay về phía anh
_________________________
đã tới lúc ra sân bay rồi... lòng jeno nặng trĩu bước lên máy bay
"xin lỗi, y/n à" anh thầm nghĩ...
BẠN ĐANG ĐỌC
(jeno x you) ✨𝕨𝕖 𝕨𝕖𝕣𝕖 𝕓𝕠𝕣𝕟 𝕥𝕠 𝕝𝕠𝕧𝕖 𝕖𝕒𝕔𝕙 𝕠𝕥𝕙𝕖𝕣💝✨
Любовные романы(lowercase) * based on my dream (a very long dream) * vì đây là lần đầu viết fic nên có lỗi hay góp ý gì mọi người cứ comment nha! ❌DO NOT TAKE MY STORY TO ANYWHERE WITHOUT PERMISSION❌ tksm for supporting me💖 ___________________________________ "st...