tối đến ở khu nhà ăn, em vô tình thấy một cậu bạn nhìn rất quen... hình như đó là huang renjun - người bạn thân hồi tiểu học của em. không biết cậu ấy có nhận ra em không, nhưng em cứ ngồi ở bàn mà dòm cậu miết
'không biết renjun có nhận ra mình không ta...' em thầm nghĩ
jeno ngồi bên cạnh thấy em cứ dòm dòm ai đó, không nhịn được mà hỏi "nè y/n, em kiếm ai nãy giờ vậy?"
"à không có gì đâu, ông ăn đi" em vội trả lời rồi tiếp tục trả lời jeno trong khi đó mắt thì nhìn renjun phía xa, tay thì vô thức đút thức ăn vô miệng
có vẻ renjun đã nhìn ra em, lòng tự hỏi không biết người đó có phải là y/n hay không. thấy thế renjun liền đi tới chỗ em
"hi... cậu có phải là kim y/n không ạ...?" renjun ngại ngùng mà hỏi em, cũng không quên lịch sự mà cúi đầu chào mọi người ở trên bàn ăn
"oh! huang renjun đúng không!?!? thật sự lâu lắm rồi mới thấy cậu đó!!!" em vội bước ra bàn ăn mà vui mừng ôm lấy cậu. thật sự đã rất lâu em mới thấy cậu. renjun cũng choàng tay đón nhận cái ôm này.
"wow, y/n cậu đã cao hơn một chút rồi nè, còn xinh đẹp nữa" renjun cũng vui mừng không kém khi thấy bạn học cũ
"yah đừng chọc tớ nữa... để tớ giới thiệu cho cậu nhá! đây là ba mẹ tớ, cô chú đối tác của gia đình tớ, và đây là con của họ, lớn hơn bọn mình một tuổi -lee..."
"lee jeno" em đang nói thì bị jeno ngắt lời.
"à ừ... jeno. mà cậu ngồi ở đâu?" em bắt gặp được ánh mắt như lửa đốt của jeno nên vội hỏi renjun
"tớ ngồi bên kia kìa. cậu có muốn qua bên đó ngồi với tớ không? tớ đi chung với gia đình nên không sao đâu." renjun vừa trả lời vừa mỉm cười, tay còn xoa đầu em nữa
"cậu về bên chỗ cậu đi, y/n sẽ ngồi ở đây, không đi đâu hết" jeno vội bắt lấy cổ tay em đồng thời khẳng định với renjun
'jeno đang làm gì vậy chứ...' em thầm nghĩ
"vậy có gì cậu ngồi đây đi, có gì tý tớ rủ đi uống nước sau nhá! đây là số điện thoại của tớ. con chào các cô chú, chúc cả nhà ngon miệng ạ!" renjun thấy jeno đã 'đánh dấu chủ quyền' nên vội xin phép về chỗ trước
em giận jeno lắm. có là gì của nhau đâu mà nói như vậy chứ! nhưng vì có người lớn ngồi ở đây nên em cũng chẳng thèm cãi lại, chỉ ngoan ngoãn về chỗ của mình...
____________
em chủ động gọi renjun hẹn cậu ra ngoài uống nước. chủ yếu gặp mặt nhau nói về tình hình của cả hai, theo đó cùng ôn lại kỉ niệm hồi cấp 1 của cả hai. đã chín giờ tối, renjun dẫn em lên phòng, chúc ngủ ngon và cậu cũng nhanh chóng quay về phòng của mình. có điều, jeno đã nhìn thấy cảnh em và renjun cùng vui vẻ nói chuyện và chào nhau ở trước cửa phòng em...
____________
mười một giờ...
em ngáp ngắn ngáp dài sau khi vừa hoàn thành một bản thuyết trình để kịp gửi cho giáo viên sau khi buổi đi chơi kết thúc. em tranh thủ vệ sinh cá nhân, skincare một chút rồi leo lên giường ngủ. bỗng em nghe tiếng chuông phòng mình reo, em chạy đến bên cửa hỏi xem người nhấn chuông
"là anh, jeno" jeno giọng ngái ngủ trả lời em
thấy vậy em liền mở cửa "tối rồi ông qua phòng tôi làm gì thế?"
"phòng anh tự nhiên có gián, mà gián còn biết bay nữa. thế nên là... anh qua phòng em ngủ được không...?" jeno giọng mè nheo nghe rất dễ thương, có điều với câu hỏi này em không biết trả lời làm sao. jeno 'to xác' như vậy, tại sao lại sợ gián cơ chứ???
"h-hả? qua phòng tôi ngủ á!? t-thế sao ông không qua phòng ba mẹ ngủ đi chứ?!" em lắp ba lắp bắp vì bất ngờ, không hiểu sao jeno lại muốn ngủ lại ở phòng em
"anh đã lớn rồi, giờ ngủ chung với ba mẹ em không thấy kì sao... thôi mà cho anh ngủ ké miếng đi, sáng mai anh dậy sớm chạy qua phòng anh liền. không ai phát hiện đâu... đi mà y/n" có vẻ jeno đã buồn ngủ lắm rồi, không nói nhiều liền chạy vô phòng em, nằm ườn trên giường
'ủa gì vậy? đã đồng ý đâu...'
"tôi nhường ông ngủ trên giường đó. tôi nằm dưới đất" thấy jeno như vậy em cũng tội nghiệp, thế là nhường cho anh ngủ trên giường
"no no no, đây là phòng em mà, nên em lên đây nằm đi" jeno vội từ chối mà vỗ vỗ chỗ nằm bên cạnh
"yah yah! s-sao mà nam nữ ngủ chung với nhau được chứ!!! để tôi... a!" jeno không để em nói hết mà trực tiếp kéo cánh tay em ngã nhào xuống giường. tiếp theo đó là luồn tay qua ôm em chặt cứng
"nè ông làm gì vậy chứ..." em ngại ngùng muốn đẩy jeno ra. nhưng làm sao đẩy nổi chứ, người ta có cơ thể to lớn như thế, một cô gái 1m5 thì sao mà đẩy nổi...
"nằm im đi nào. cho anh ôm một chút..." đêm tối nên jeno nói nhỏ lại, tựa như một lời nói hấp dẫn em. nghe vậy em không động đậy nữa, chỉ im lặng mà đáp lại cái ôm của anh
"ừ... tôi biết rồi. sáng mai dậy sớm đi nhé. ba mẹ ông với ba mẹ tôi mà thấy là hết đường giải thích đó..."
"uhm... anh biết rồi, ngủ ngon...." kèm theo đó là một cái ôm chặt hơn của jeno
"ngủ ngon jeno..." em ngượng ngùng đáp lại
có vẻ, em đã thích jeno lắm rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
(jeno x you) ✨𝕨𝕖 𝕨𝕖𝕣𝕖 𝕓𝕠𝕣𝕟 𝕥𝕠 𝕝𝕠𝕧𝕖 𝕖𝕒𝕔𝕙 𝕠𝕥𝕙𝕖𝕣💝✨
Romansa(lowercase) * based on my dream (a very long dream) * vì đây là lần đầu viết fic nên có lỗi hay góp ý gì mọi người cứ comment nha! ❌DO NOT TAKE MY STORY TO ANYWHERE WITHOUT PERMISSION❌ tksm for supporting me💖 ___________________________________ "st...