#09

99 10 0
                                    

ngày hôm sau...


sáng sớm thức dậy, em vẫn làm những công việc thường ngày, chào ba mẹ và đi học. nhưng hôm nay nét mặt của ba mẹ lạ lắm, họ không mấy được vui vẻ, em chưa kịp hỏi vì sắp muộn giờ học mất rồi. sáng nay sao xuống nhà em không thấy jeno, em cũng thắc mắc, thầm nghĩ chắc anh tới trường trước...

cả ngày ở trên trường, người em mệt mỏi bước ra khỏi cổng trường. lạ nhỉ? cầm điện thoại lên chỉ nghe tiếng 'thuê bao quý khách...' . em cũng chỉ đoán mò chắc anh đã đi về trước, do hôm nay anh được về sớm chăng?

trên đường về đầu óc em không ngừng nghĩ ngợi lung tung:

' bộ nay jeno bị sao vậy nhỉ? gọi cũng không bắt máy, cả ngày thì không thấy đâu nữa. bực chết đi được!'

tới nhà, mẹ đứng sẵn ở ngoài cửa đợi em.

"ủa sao mẹ ở ngoài này vậy? à mà mẹ cả ngày nay có thấy ông jeno đâu không?"

"y/n à..." mẹ em chậm rãi, mắt có thoáng buồn

"jeno, nó đi mỹ từ tối hôm qua rồi..." mẹ nhìn em nói tiếp

"hả?! mẹ nói sao?!" em bất ngờ, đầu óc trống rỗng

"gia đình nó có việc, ba con tối nay cũng sang đấy, tuần sau mới về" 

"vậy...jeno đi khi nào về vậy mẹ?" em nhỏ giọng hỏi, nước mắt sắp tuôn ra rồi

"mẹ không biết, nhưng có vẻ sẽ lâu đó..."

"dạ, con biết rồi, con lên lầu nha...." em buồn bã xin phép mẹ lên lầu nghỉ.
bước lên cầu thang, nước mắt em đã không chịu được mà rơi xuống...

'lần đầu tiên em khóc vì anh...'

em buồn bực quăng balo trên giường, ngồi phịch xuống mép giường khóc lớn
' cái đồ đáng ghét! tại sao đi không nói cho người ta một tiếng chứ! em thích anh nhưng không có nghĩa là anh không thông báo với em' 

em vớ cái điện thoại trong cặp, nhấn vào khung chat của jeno và em

18.00pm

y/n

                                                                                       yah, ông đi sao không nói tôi vậy hả?

                                                                    sao ông cả ngày nay không chịu bắt máy tôi??

                                                                                                                                     yah, lee jeno...

                                                                         _____________________

em buồn bã ngồi trong phòng, thút thít. mẹ kêu em ăn cơm, em chỉ bước xuống dưới nhà, ăn hai ba muỗng cơm rồi lên phòng làm bài tập. em không tài nào tập trung được, cứ nghĩ tới jeno, nước mắt em lại lăn dài trên má. tối nằm ngủ, em nhớ lại những lúc hai ta ở bên nhau, tuy ngắn, nhưng em đã đủ nhận ra tình cảm của mình dành cho anh...

'icheno, đồ đáng ghét...' em nằm ôm gối khóc lớn

em đã khóc tới khi hai mắt xụp xuống, rơi vào giấc ngủ

sáng hôm sau khi bọn 'bạn thân trời đánh' thấy em như vậy, lo lắng không thôi, luôn miệng hỏi:

"yah y/n, làm gì mà mắt sưng với lại nhìn buồn vậy?" jisung hỏi em

"ưm...không có gì..." em nằm úp mặt lên bàn mà trả lời

"đừng buồn nữa. tụi tao lo cho mày đó" mark an ủi em

"chàaaa... nay y/n buồn làm cả đám cũng buồn. ai muốn uống cafe nào?! nay tao bao!" chenle muốn làm bầu không khí cho bớt buồn nên ngỏ ý bao đồ uống cho mọi người.

"tao!" đám con trai nháo nhào

em nhìn họ một lát rồi phì cười

"yah yah yah, con y/n cười rồi nè" jaemin chỉ vào mặt em

"thế mày có muốn free coffee của tao nữa không nè??" chenle thấy vậy vội hỏi

"uống uống. cảm ơn anh chủ tịch" em gật đầu

cả ngày hôm nay nhờ có bạn bè, em mới phần nào bớt buồn bã hơn...


'em thấy bắt đầu nhớ anh rồi, jeno ah'

___________________________________________

i was into studying that i forgot to upload my story up here. tksm for reading this!!

have a nice day ^o^

(jeno x you) ✨𝕨𝕖 𝕨𝕖𝕣𝕖 𝕓𝕠𝕣𝕟 𝕥𝕠 𝕝𝕠𝕧𝕖 𝕖𝕒𝕔𝕙 𝕠𝕥𝕙𝕖𝕣💝✨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ