Lê Tiếu cũng không giấu giếm, thoáng yên lặng rồi nói ra suy đoán của mình: "Qua kiểm tra, chúng tôi phát hiện có một nguyên tố hóa học dẫn đến nhiễm sắc thể biến dạng khá tương tự với tình trạng của em gái anh. Chi bằng hai người suy nghĩ thật kỹ, lúc trước sống ở nông thôn liệu có từng tiếp xúc với thuốc trừ sâu hay thuốc diệt cỏ gì không? Nếu xác định có thì nói ra thật chi tiết, như vậy phương hướng nghiên cứu của chúng tôi sẽ rõ ràng hơn."
Mặc dù suy đoán do nguyên tố Asen dẫn đến biến đổi bệnh lý, nhưng chủng loại nguyên tố hóa học thì lại đa dạng, nên rốt cuộc là một mình Asen hay còn hỗn hợp các chất khác nữa tạo ra phản ứng thì trước mắt khó lòng khẳng định.
Quan Minh Ngọc và Quan Minh Thần trố mắt nhìn nhau, vẻ mặt cả hai đều vô cùng mờ mịt.
Không đợi Quan Minh Thần lên tiếng, Quan Minh Ngọc đã trịnh trọng nói: "Tôi không tiếp xúc với chúng. Tôi có học hóa, biết thuốc trừ sâu là thành phẩm hóa học. Hơn nữa... chúng tôi không phải người của thôn họ Triệu, cũng không được phân chia ruộng đất và nhà ở. Mấy năm đó, chúng tôi đều ở nông trại đầu thôn, trong nhà cũng không có những thứ này."
Đầu óc Quan Minh Ngọc linh hoạt, cô ta kể lại mọi chuyện. mặt mày tái nhợt.
Liên Trinh thấy đối phương có vẻ hồi hộp nên tỏ ý bảo cô ta uống ngụm nước, dịu dàng hỏi tiếp: "Vậy cô có tiến hành thí nghiệm hóa học ở trường không?"
Quan Minh Ngọc bưng ly nước, cười khổ: "Giờ tôi vẫn đang học lớp mười hai. Trong trường không nhiều tiết thí nghiệm hóa học. Dù có đi nữa cũng do giáo viên tiến hành, tôi không đụng tay vào."
Cô ta bị bạn bè cô lập ở trường, dù là bạn cùng lớp tiến hành tiết thí nghiệm cũng không ai chịu chung tổ với cô ta, cùng lắm chỉ đứng quan sát thôi.
Phòng họp lại rơi vào yên lặng.
Lê Tiếu đỡ trán, cô nhìn báo cáo nghiên cứu, ánh mắt trở nên sâu xa.
Liên Trinh cũng thở dài: "Nếu thế thì chắc phải cho chúng tôi thêm chút thời gian. Nhưng cô Quan cũng không cần lo quá, tổ nghiên cứu thuốc của phòng thí nghiệm đã tập trung nghiên cứu thuốc khống chế sự biến hóa trên người cô, chờ có tin tức tôi lại thông báo cho hai người."
Quan Minh Ngọc hoảng hốt gật đầu, trong lòng sợ hãi bất an.
Đến giờ, cô ta chưa từng nghĩ trong cơ thể mình lại có nguyên tố hóa học. Cuộc sống của cô ta và anh trai quá đơn giản, dù muốn tiếp xúc cũng không thể.
Qua một lúc, hai anh em tính rời đi.
Họ vừa đứng dậy, Lê Tiếu đã ngẩng đầu, bình thản nhìn Quan Minh Ngọc: "Cố gắng phát huy trong đợt thi đại học."
Một tuần nữa chính là đợt thi đại học rồi.
Bả vai Quan Minh Ngọc run lên, cô ta vội gật đầu: "Vâng, cảm ơn cô Lê, cảm ơn anh Liên."
Cô ta vừa nói vừa cúi đầu. Tuy tướng mạo biến đổi, người ngợm béo ú, nhưng cô ta vẫn biết biết ơn và cách làm người.
Sau khi hai anh em rời đi, Lê Tiếu thở dài gấp báo cáo lại, gõ bàn, lẩm bẩm như có điều suy nghĩ: "Asen là nguyên tố mang độc, chỉ cần lượng nhỏ cũng đủ chết người. Nếu Quan Minh Ngọc thật sự trúng độc Asen, không biết sao cô ấy có thể sống đến giờ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Siêu Cấp Cưng Chiều ( Phần1 )
RomanceTác giả:Mạn Tây Tình trạng: Hoàn thành ***(Chương 1 - 276)***** Lê Tiếu - cô chủ nhỏ được cưng chiều của nhà họ Lê bị từ hôn. Người nhà họ Lê vùng lên khởi nghĩa, chinh phạt khắp nơi, thề phải cho đối phương muối mặt. ... Sau đó Lê Tiếu vô tình gặp...