Lê Tiếu chột dạ nhìn Thương Úc, khu khụ hai tiếng, vỗ lên giường tỏ ý anh ngồi xuống: "Sao Diễn gia lại đến?"
Dáng người cao ngất của anh vẫn đứng yên đó, vô hình trung khiến bầu không khí trong phòng vô cùng bức bách.
Không cần nhắc đến khí thế lẫm liệt của anh, chỉ đôi mắt lành lạnh thì ai nhìn qua cũng hiểu, giờ anh đang rất bực bội.
Thương Úc ngó lơ động tác vỗ giường của Lê Tiếu, môi mỏng mím chặt, yết hầu trượt lên xuống, mắt khép lại.
Bầu không khí ngưng đọng, Lê Tiếu nhìn anh, lặng lẽ xốc chăn lên tính xuống giường.
Nhưng anh lại tiến lên, đến bên thành giường ngồi xuống, ngón tay nắm cằm cô, đôi mắt sâu thẳm, cả giọng nói cũng cực kỳ thấp: "Sao không nghe máy?"
Lê Tiếu nháy mắt, xoay người bắt đầu mò điện thoại dưới gối, hùng hồn nói: "Em ngủ, không nghe điện thoại reo..."
Nói xong thì cô cũng đã mò dưới gối hết một lượt.
Không tìm thấy điện thoại!
Lê Tiếu nắm gối, ngẫm mấy giây, mắt chợt lóe lên, thở dài nói: "Điện thoại... để lại phòng thí nghiệm rồi."
Chiều nay cô nhức đầu quá, mơ hồ nhớ lại nói chuyện điện thoại với ba xong thì ném nó lên bàn, sau đó mơ màng về ký túc, hình như đã quên cầm theo.
Lê Tiếu trộm liếc Thương Úc, mím môi, cẩn thận dò xét: "Anh gọi nhiều cuộc cho em lắm sao?"
Anh nhìn cô, ánh mắt cực kỳ phức tạp.
Môi anh kéo căng, khàn giọng lạnh lùng nói: "Chọn đi, anh hay phòng thí nghiệm?"
Lê Tiếu bỗng ngẩng đầu, va phải ánh mắt tối tăm của anh, không kịp phản ứng: "Gì CO?"
"Chọn!" Thương Úc chỉ nói một chữ, u ám nhìn Lê Tiếu, không hề có ý đùa giỡn.
Đây là vấn đề rất khó khăn, Lê Tiếu trầm ngâm.
Cô thật không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ biểu hiện sau khi Thương Úc bước vào thì có thể thấy rõ, sợ rằng... ông thần này đang tức giận.
Lê Tiếu hiểu rất rõ, không phải anh đang trách cô không nghe điện thoại, mà hẳn là giận cô bị bệnh nhưng không nói anh biết.
Cô cảm thấy... oan uổng quá.
Cằm Lê Tiếu lại bị nắm, không thể không đối mặt với Thương Úc, cô định vãn hồi tình thể: "Diễn gia, em..."
Nhưng cô còn chưa nói hết, anh lại nhíu mày lặp lại: "Cho anh câu trả lời."
Lê Tiếu thở dài, nghiêng đầu chậm rãi rụt cằm khỏi đầu ngón tay anh.
Hành động này dường như đã giải thích sự lựa chọn của cô.
Đồng tử Thương Úc co rút, yết hầu trượt lên xuống liên tục.
Lê Tiếu đang vén sợi tóc ở bên má thì bỗng nhiên bị tia sáng rọi qua.
Bình tĩnh nhìn lại, là khuy măng sét màu vàng trên cổ tay áo anh.
Lòng Lê Tiếu chợt mềm oặt, cô nhìn sang Thương Úc, vuốt mặt, chậm rãi nói: "Là anh, em chọn anh..."
Dù gì thì, từ lúc gặp Thương Úc, tất cả mọi giới hạn và nguyên tắc của cô đều bị đánh vỡ vô điều kiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Siêu Cấp Cưng Chiều ( Phần1 )
RomanceTác giả:Mạn Tây Tình trạng: Hoàn thành ***(Chương 1 - 276)***** Lê Tiếu - cô chủ nhỏ được cưng chiều của nhà họ Lê bị từ hôn. Người nhà họ Lê vùng lên khởi nghĩa, chinh phạt khắp nơi, thề phải cho đối phương muối mặt. ... Sau đó Lê Tiếu vô tình gặp...