Vân Lệ vuốt mày rậm, cười quyến rũ, đập bàn đứng dậy.
Anh ta cao gần mét chín, đứng trong phòng họp nhỏ nên trông càng cường tráng cao to.
Vân Lệ nhếch môi cười, đi nhanh đến cạnh Lê Tiếu, tựa góc bàn cúi người, tay kia đặt lên lưng ghế của cô: "Thật sự không tính nói với tôi sao?"
Lê Tiếu liếc nhìn động tác của anh ta rồi chỉ "ừ" một tiếng.
Vân Lệ bất đắc dĩ mím môi, thở dài cúi người gần sát gương mặt cô: "Vậy ôm cái nào, ông đây nhớ em."
Ngay lúc này, một chiếc điện thoại chĩa ngay vào ngực, ngăn lại động tác áp sát của anh ta.
Vân Lệ cúi đầu, thấy Lê Tiếu cầm điện thoại với tư thế cầm súng ngăn mình lại. Cô hơi dùng sức đẩy ra, từ tốn hỏi: "Sao anh lại tìm được đến đây?"
Khoảng cách hai người kéo giãn, Vân Lệ hừ lạnh, không ép buộc thêm, chân dài đá văng ghế cản trở bên cạnh, khom người ngồi ở góc bàn, híp mắt: "Xem thường tôi à? Không phải tìm em dễ lắm sao?"
Lê Tiếu dựa vào lưng ghế trượt ra sau nửa mét, ngẩng đầu nhìn Vân Lệ.
Hơn ba năm không tìm được, lấy đâu ra tự tin nói thế?
Cô nhếch môi vạch trần anh ta chẳng chút khách sáo: "Vân Lăng nói lại với anh chứ gì."
Một câu trần thuật tiêu chuẩn.
Vân Lệ: "..."
Dù là lúc trước hay bây giờ, cách ăn nói của cô nhóc vẫn ngứa đòn như vậy.
Vân Lệ khoanh tay, nhìn từ trên xuống đánh giá Lê Tiếu.
Vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt tùy ý như trước, gương mặt xinh đẹp luôn thờ ơ khiến cho người ta điên đảo thần trí.
Chỉ là... dường như cô đã hướng nội hơn nhiều so với ba năm trước. Dù vẫn kiêu ngạo nhưng không còn vẻ tùy ý như trước.
Vân Lệ lại vô thức vuốt lông mày, đây là động tác tiêu chuẩn lúc anh ta đang suy tư.
Một lúc sau, anh ta cúi người, ngón tay chà sát hai cái rồi nhanh chóng đưa bàn tay ra xoa mạnh đầu Lê Tiếu: "Ừ, không hổ là bé yêu của tôi, vẫn thông minh như vậy."
Khen cô là giả, xoa đầu mới là thật.
Lòng bàn tay của Vân Lệ rất thô ráp, hằng năm huấn luyện cộng thêm cầm súng nên ngón tay và trong lòng bàn tay đều có vết chai sần.
Mà hành động càn rỡ này của anh ta lập tức làm tóc Lê Tiếu rối loạn lên, còn xuất hiện tĩnh điện.
Lê Tiếu nhìn mấy cọng tóc rối rồi liếc khẩu Colt ở đối diện, hơi kích động muốn bắn anh ta một phát.
Vân Lệ nhìn ánh mắt cô, nhếch môi cười rồi vuốt tóc mình, khiến một lọn róc rũ xuống, phối hợp với gương mặt cười gian xảo, càng tăng thêm vẻ đẹp quyến rũ phóng túng của anh ta.
Vân Lệ nhìn chằm chằm Lê Tiếu, sau đó duỗi chân quay về vị trí cũ, cầm kính râm và khẩu Colt trên bàn lên, cúi đầu xoay ổ đạn, rồi bất ngờ ném qua: "Cho em đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Siêu Cấp Cưng Chiều ( Phần1 )
RomanceTác giả:Mạn Tây Tình trạng: Hoàn thành ***(Chương 1 - 276)***** Lê Tiếu - cô chủ nhỏ được cưng chiều của nhà họ Lê bị từ hôn. Người nhà họ Lê vùng lên khởi nghĩa, chinh phạt khắp nơi, thề phải cho đối phương muối mặt. ... Sau đó Lê Tiếu vô tình gặp...