Chương 276

912 7 0
                                    

Tâm sự giấu kín bị đào bới, mặt Vân Lệ cứng đờ.

Hai tay anh ta chống lên bàn siết chặt, ánh mắt phức tạp, mãi mới cắn răng hỏi ngược: "Đúng thì sao?"

Quen biết tám năm, ở bên cô năm năm. Nhưng vì khuyết thiếu ba năm mà giờ đã cảnh còn người mất.

Trời xui đất khiến như vậy, Vân Lệ khó lòng chấp nhận.

Thương Úc nhìn vẻ mặt dần trở nên dữ tợn của Vân Lệ, lạnh nhạt nhếch môi, nâng tách trà tỏ ý: "Tiếc thay, cô ấy chỉ có thể là của tôi."

Một câu trần thuật đơn giản lại khiến khí huyết trong lồng ngực Vân Lệ cuồn cuộn.

Thương Thiếu Diễn lấy thái độ tỉnh táo nhất để nói ra những lời ngông cuồng nhất.

Môi Vân Lệ trắng bệch, anh ta không nhịn được muốn móc súng ra.

Nhưng vừa mới mò ra sau lưng, anh ta lại tuyệt vọng nhớ ra, đã đưa cho Lê Tiếu khẩu Colt kia rồi.

Vân Lệ thu tay, lòng bàn tay siết chặt tách trà, ngó lơ hơi nóng cuồn cuộn hun đốt da thịt, nghiến từng chữ: "Nhưng nếu cậu chết rồi thì cô ấy không phải nữa."

Anh ta thật sự muốn giết người.

Khi Thương Thiếu Diễn cho nổ tung trụ sở chính, làm em trai mình bị thương, anh ta cũng chưa từng muốn giết đối phương.

Nhưng khi nghe được Lê Tiếu đã biến thành cô gái của cậu ta, Vân Lệ thật sự muốn giết người.

Chỉ cần Thương Thiếu Diễn chết đi, Lê Tiếu sẽ không còn là cô gái của cậu ta nữa.

Vân Lệ sát khí quanh người, tách trà bị nứt dưới lực siết của anh ta, trà nóng cũng trào ra theo kẽ hở.

Anh ta nghĩ rằng, dù không có súng, tay không cũng chưa chắc sẽ thất bại.

Đột nhiên một khẩu Desert Eagle vàng kim bị ném lên bàn, tiếng "cạch" vang lên khiến Vân Lệ giật mình.

Anh ta cúi đầu nhìn súng, lại nhìn Thương Úc chằm chằm, sự điên cuồng hiện lên nơi đáy mắt.

Thương Úc gác một tay lên góc bàn, hất cắm về phía khẩu Desert Eagle: "Anh có thể thử xem."

Thử gì?

À, thử giết Thương Thiếu Diễn, liệu Lê Tiếu có thuộc về anh ta không à?

Vân Lệ thả lỏng tay cầm tách trà, lăm le khẩu súng, khoảng cách gần trong gang tấc. Chỉ cần anh ta cầm lên nhắm ngay trán Thương Thiếu Diễn, như vậy... mọi thứ sẽ kết thúc.

Nghĩ là làm, Vân Lệ cầm khẩu Desert Eagle lên, nhắm ngay giữa trán Thương Úc.

Ngón trỏ Vân Lệ đặt ngay cò súng, lạnh lùng nhìn đối phương, đôi lần muốn dùng sức nhưng chần chữ mãi không ra tay.

"Thương Thiếu Diễn, cậu thật sự không sợ chết?" Giọng anh ta căng như dây đàn, nghe rất khàn.

Thương Úc hơi cụp mắt, nhếch môi, vẫn duy trì tư thế ngồi ưu nhã biếng nhác.

Anh im lặng thay câu trả lời, nhưng điều đó vượt lên tất cả mọi lời nói.

Cùng lúc đó, cửa phòng bao mở ra.

Siêu Cấp Cưng Chiều ( Phần1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ