Chương 239

558 12 0
                                    

Trăng nhô lên cao, sân cỏ vô cùng yên ắng.

Lê Tiếu buông hộp ra rồi mới ngồi lại bên cạnh Thương Úc, bắt tréo chân, mi mắt hơi rủ lén nhìn anh.

Thu Hoàn nhìn quanh rồi quan sát cái hộp kia.

Anh ta rất tò mò khuy măng sét hai trăm triệu trông như thế nào.

Thế nên, khi Thương Úc chồm người khảy tàn thuốc, Thu Hoàn len lén vươn tay về phía cái hộp, mong muốn được nhìn thấy trước.

"Dịch cái tay ra." Giọng nói âm trầm bất chợt vang lên tại Thu Hoàn.

Tay run lên, anh ta nhìn Thương Úc ở đối diện, hậm hực bĩu môi, rút tay về: "Thiếu Diễn, khuy măng sét hai trăm triệu đấy, cậu không mở ra xem sao?"

Thương Úc liếc Thu Hoàn, phả khói, thản nhiên nhìn Lê Tiếu, chậm rãi cất tiếng: "Sao không nói gì?"

Mắt Lê Tiếu lóe lên, cô nghiêm túc trả lời theo ý khác: "Khuy măng sét này đẹp lắm."

Thu Hoàn, Âu Bạch: "..."

Nghe vậy, Thương Úc nhếch môi cười, kéo cổ tay Lê Tiếu, vừa đứng dậy vừa nói: "Đi thôi, về nhà ngắm."

Thu Hoàn: "???"

Âu Bạch nhàn nhạt liếc họ, hừ lạnh: "Thiếu Diễn, hẳn cậu còn nhớ tối nay bọn tôi không lái xe chứ?"

Nếu Thương Úc đi mất, mình với Thu Hoàn về nhà kiểu gì đây.

Bắt xe? Mất giá quá.

Gọi người đến? Tốn thời gian quá.

Lê Tiếu đứng lên theo Thương Úc, nhìn Âu Bạch, hời hợt nói: "Lấy xe tôi, ngày mai mang nó về nhà họ Lê giùm."

Hàm ý mấy người lái xe thể thao đi.

Âu Bạch nhìn gương mặt kiêu ngạo của Lê Tiếu, từ chối ngay không phải nghĩ: "Không cần, tôi... khỉ gió, Thu Hoàn, cậu đạp tôi làm gì?"

Thu Hoàn đá Âu Bạch suýt lộn mèo khỏi ghế mây.

Thu Hoàn trợn mắt với Âu Bạch, chống nạnh đứng dậy ngăn trước mặt anh ta rồi cười vui vẻ cùng Lê Tiếu: "Không sao hết em gái, yên tâm, ngày mai tự anh lái về cho em." Lái luôn hai chiếc về.

Lê Tiếu gật đầu, xoay người sóng vai cùng Thương Úc đi về phía xe chuyên dụng.

Lưu Vân và Vọng Nguyệt khôn khéo ôm hai cái hộp đi theo.

Thu Hoàn tiếc nuối, rốt cuộc bản thân vẫn không có phúc được nhìn thấy. D

Trên đường về, Lê Tiếu ngồi cạnh Thương Úc, không ai nói tiếng nào.

Cô nghiêng đầu nhìn đường phố lấp lánh ảnh đèn, môi khẽ nhếch lên.

Mới đó, cô đã khó nhịn, tầm mắt dời từ ngoài cửa sang trên người Thương Úc.

Ngờ đâu mới quay đầu, cô đã va phải đôi mắt sâu thẳm như mực của Thương Úc.

Khóe môi Lê Tiếu cong cong, bắt được ý cười bên môi Thương Úc, tình cảm hừng hực lên men.

Lê Tiếu ranh mãnh trêu chọc: "Hóa ra chí tôn là Diễn gia."

Sớm biết là anh, cô đã không buồn bực cả buổi rồi.

Siêu Cấp Cưng Chiều ( Phần1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ