Lưu Vân và Lạc Vũ đều ngây người. Lạc Vũ nheo mắt hỏi ngược: "Không phải lúc ấy cậu báo tin cho tôi..."
Cô ta còn chưa dứt lời, Vọng Nguyệt đã phất tay: "Đó là vì cô Lê đột ngột ra tay, tôi mới tìm ra vị trí đánh úp họ."
Nghe vậy, hai người trố mắt nhìn nhau, khó tin: "Ý cậu là..."
"Phải, ý tôi là thế, chính cô Lê đã xử lý tay bắn tỉa. Tôi chỉ phái hai chiếc trực thăng cho hai người thôi, không làm gì nữa hết."
Vọng Nguyệt nhìn hai người chằm chằm, sợ họ không tin nên vội lấy điện thoại ra, chiếu lại hình ảnh máy bay không người ghi lại: "Hai người nhìn cái này đi, trừ lão đại ra, cô Lê là người thứ hai mà tôi thấy ra tay lanh lẹ như vậy đấy."
Năm phút sau, Lưu Vân hoài nghi cuộc đời: "Tôi nghĩ, chắc tôi cũng không đánh lại cô Lê..."
Vọng Nguyệt vừa muốn nói thêm, Lạc Vũ đã lẩm bẩm: "Nói thế thì, cô ấy không chỉ xử lý tay bắn tỉa thay chúng ta mà còn biết Vân Lăng của Hội quốc tế?"
The f*ck?
Đến phiên Vọng Nguyệt trợn mắt há miệng, anh ta đã bỏ lỡ chuyện gì?
.......
Cùng lúc đó, phòng khách biệt thự.Lê Tiếu mệt mỏi dựa sofa, gập chân bên người, lười biếng đỡ trán.
"Buồn ngủ à?" Dưới ánh đèn, Thương Úc cầm nước ấm trên bàn đưa cho Lê Tiếu, ngón tay cọ qua gò má hơi lạnh của cô, ánh mắt đau lòng.
Lê Tiếu cầm ly uống mấy hớp, chớp cặp mắt đỏ ửng, gật đầu.
Không chỉ buồn ngủ mà còn hơi mệt.
Dù tố chất cơ thể của cô có mạnh thì ngang qua rừng núi dốc đứng, hai chân tê buốt, thể lực cũng không chống đỡ nổi.
Thương Úc nhướng mày thở dài, cầm ly nước trong tay cô đặt lên bàn, đứng dậy, bế cô lên ngay trước mặt Thu Hoàn, vừa đi vừa nói: "Đi ngủ đã, những chuyện khác để mai hẵng nói."
Thu Hoàn bị ngó lơ: "?"
Lê Tiếu dựa vào bờ vai Thương Úc, nghe vậy thì không nói gì thêm.
Cô vẫn cố giữ tỉnh táo vì có chuyện muốn bàn với anh, đã thế thì để mai vậy.
Trong phòng dành cho khách, Thương Úc khom lưng đặt Lê Tiếu lên giường, cúi đầu, nắm cằm cô, híp mắt nói: "Sau này đừng làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa, hửm?"
Lê Tiếu nhắm đôi mắt mệt mỏi, gạt sợi tóc bên miệng, miễn cưỡng đáp: "Ừm, được."
Nguy hiểm sao? Thật ra cũng không đến nỗi nào.
Anh bắt được sự ranh mãnh lóe lên trong đáy mắt cô, ánh mắt nặng nề, lòng bàn tay luồn sau cổ cô, cúi xuống, hôn sâu.
Rất sâu, rất dùng sức, gần như muốn đòi lấy hết thảy.
Lê Tiếu bị anh hôn đến choáng váng, nhưng vẫn nhắm mắt tận tình đáp lại.
Không biết hôn bao lâu, Lê Tiếu mơ màng ngủ thiếp đi.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, ngón cái Thương Úc vuốt ve gò má cô. Trong đêm khuya yên tĩnh, anh ngồi bên giường ngắm cô rất lâu.
........
Chín giờ sáng hôm sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Siêu Cấp Cưng Chiều ( Phần1 )
RomanceTác giả:Mạn Tây Tình trạng: Hoàn thành ***(Chương 1 - 276)***** Lê Tiếu - cô chủ nhỏ được cưng chiều của nhà họ Lê bị từ hôn. Người nhà họ Lê vùng lên khởi nghĩa, chinh phạt khắp nơi, thề phải cho đối phương muối mặt. ... Sau đó Lê Tiếu vô tình gặp...