Câu trả lời này khiến Lê Tiếu không tìm được cớ phản bác.
Thật vậy, dùng ba mươi tỷ để đấu giá "Tự truyện Thần cổ phiếu", dù sao đi nữa cô cũng phải biết rốt cuộc bên trong viết cái gì.
Cô dựa vào vai anh, ngẫm nghĩ: "Anh đã cho bác trai xem qua tự truyện rồi?"
"Ừ, nhưng ông ấy không nói cho anh biết nội dung. Dù sao đó cũng là đồ của em, đến lúc đó em có thể hỏi thẳng ông ấy."
Thương Úc nói thế này khiến Lê Tiếu không biết nên khóc hay nên cười: "Rõ ràng là anh đấu giá được mà."
"Anh đã tặng nó cho em, đương nhiên nó là của em." Anh ôm lấy eo cô rồi hôn lên má cô, sau đó tắt chế độ lái tự động của du thuyền, cứ thế ôm cô trong lòng, đổi hướng và lái về bến cảng.
Hai mươi phút sau, du thuyền cập bến. Lê Tiếu và Thương Úc tay trong tay đi ra khỏi khoang điều khiển. Vừa ra đến boong chính, cô liền ngây người.
Dưới đất vô cùng bừa bộn, hoàn toàn không có chỗ để chân.
"Cái này..."
Lê Tiếu nhìn mấy thứ vốn ở trên bàn giờ đây đã nằm rải rác khắp nơi trên boong tàu, ngay cả khăn trải bàn cũng rớt xuống. Gió biển lớn như vậy sao?
Sau đó, cô nghe được giọng cười trầm ấp quyến rũ cùng câu hỏi của Thương Úc: "Lúc tàu lướt trên biển, em không nghe thấy tiếng động nào khác sao?"
Lê Tiếu chớp mắt ngơ ngác, chỉ giữ im lặng.
À, không phải do gió biển, hóa ra là do cô.
Cô không lên tiếng, nhíu mày đi theo Thương Úc lên bờ. Lúc đi ngang qua khu nghỉ ngơi kiểu trũng, hoa quả trên bàn trà ở đó cũng vương vãi đầy đất.
Cô sơ suất rồi.
Mà sau khi lên bờ, áo sơ mi của đám Lưu Vân đều ướt sũng, gió biển thổi qua, lạnh thấu xương.
Cô Lê không phải lái du thuyền, mà con m* nó lái phi thuyền.
.......Đêm đó, Lê Tiếu lê cơ thể đầy mùi tanh của biển trở về phòng thí nghiệm.
Sau khi tắm xong, cô vừa lau tóc vừa mở điện thoại, đăng nhập vào diễn đàn của trường mà lâu rồi cô không vào. Lễ tốt nghiệp là vào thứ Sáu tuần sau, đúng lúc cũng là ngày chấm điểm thi tốt nghiệp trung học.
Cô xem sơ qua diễn đàn rồi nhanh chóng thoát khỏi giao diện.
Đã gần mười giờ tối, có lẽ việc lướt du thuyền trên biển khiến cô quá phấn khích nên không thấy buồn ngủ.
Chốc lát sau, Lê Tiếu bỏ khăn mặt xuống, mở hệ thống ICC của Hội quốc tế.
Tài khoản đăng nhập là Vân Lăng. Cô nhấp vào lịch sử nhận đơn, thấy rằng đơn hàng của Thương Quỳnh Anh đã bị đánh dấu thất bại.
Lê Tiếu nhíu mày, nheo mắt nhìn cột ghi chú, sau đó gõ một hàng chữ.
Nếu đi Parma, cô ắt sẽ phải gặp mặt Thương Tung Hải. Không biết lúc đó, cô có thể gặp được gia chủ dòng thứ nhà họ Thương - Thương Quỳnh Anh hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Siêu Cấp Cưng Chiều ( Phần1 )
RomanceTác giả:Mạn Tây Tình trạng: Hoàn thành ***(Chương 1 - 276)***** Lê Tiếu - cô chủ nhỏ được cưng chiều của nhà họ Lê bị từ hôn. Người nhà họ Lê vùng lên khởi nghĩa, chinh phạt khắp nơi, thề phải cho đối phương muối mặt. ... Sau đó Lê Tiếu vô tình gặp...