Chương 257

481 9 0
                                    

Vừa dứt lời, Lạc Vũ nhìn điện thoại vệ tinh trong xe, híp mắt, quay đầu nói: "Lão đại, vị trí tên bắn tỉa trong núi đã bại lộ, Vọng Nguyệt đang phái người xử lý."

Anh hé mắt, đôi mắt sâu thẳm nhìn phía trước.

Vân Lăng, Nhị thủ lĩnh lính đánh thuê của Hội quốc tế.

Thương Úc chạm mắt với đối phương, nhếch môi, dường như chẳng thèm để ý đến lính đánh thuê bên ngoài.

Ngay lúc này, điện thoại đặt sau chỗ ngồi của anh reo lên.

Anh cầm lên xem, đồng tử chợt co lại.

Là tin nhắn WeChat.

Lê Tiếu: Bạn trai, xử lý hết đám mai phục rồi. [hoa hồng]

Ngay lúc Thương Úc thấy tin nhắn này, đôi mắt tối tăm chợt dậy sóng.

Anh buông chân xuống, giọng căng thẳng khàn khàn: "Mở cửa."

Lưu Vân giật mình, kinh ngạc quay đầu nhìn: "Lão đại, vẫn chưa đến lúc."

"Mở cửa!" Anh lạnh giọng lặp lại, tầm mắt lại tập trung nhìn dãy núi cao vút bên trái.

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt chiếu rọi, mơ hồ có thể thấy một bóng đen chậm rãi di chuyển bên đường núi.

Lạc Vũ và Lưu Vân cũng nhìn thấy, tim cả hai lập tức thót lên.

F*ck!

Đừng nói là cô Lê đấy chứ?

Cô không thể đối đầu trực diện với tình thế hiện giờ được!

Đám người đó là lính đánh thuê của Hội quốc tế, chứ không phải đám côn đồ tầm thường.

Vân Lăng thấy tình cảnh này thì ánh mắt cũng phát run.

Gã xoay người thả chân khỏi nắp xe, giơ súng nhắm bóng người trong rừng. Đám lính đánh thuê cũng nghe ra động tĩnh, đồng loạt nhìn sang, chuẩn bị nghênh chiến.

Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, tiếng súng vang động khe núi cùng với tiếng gầm của Vân Lăng. Rồi mọi thứ nhanh chóng bình ổn lại.

Cửa sau chiếc xe sang không biết đã mở ra lúc nào, Thương Úc cao ngất, một tay cầm khẩu Golden Desert Eagle ngắm chuẩn bắn xuyên cổ tay Vân Lăng.

Tất cả lính đánh thuê nghe tiếng động thì lập tức tràn lên đúng lề lối.

"Chà, Thương Thiếu Diễn, rốt cuộc mày cũng chịu ra rồi!"

Vân Lăng ôm cổ tay đổ máu, dữ tợn nhìn Thương Úc.

Lưu Vân và Lạc Vũ cũng rối rít xuống xe. Hai người một trái một phải đứng bên cạnh Thương Úc, cùng giơ súng nhắm vào Vân Lăng.

Đồng tử lạnh buốt của Thương Úc nhiễm màu máu, gương mặt anh tuấn vô cùng hung tàn, nhìn Vân Lăng như nhìn một cái xác.

Anh khép mắt, không nói gì, sau đó nhìn chân núi ven đường.

Vân Lăng cắn răng, cơ mặt co rút, cổ tay vung ra trước, sát khí đằng đằng ra lệnh: "Ra tay đi!"

Vừa dứt lời, hai mươi tên lính đánh thuê ập đến chỗ Thương Úc.

Trong đó có mấy tên cầm súng, nếu như đồng thời nổ súng, chắc chắn anh sẽ chết.

Siêu Cấp Cưng Chiều ( Phần1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ