Chương 226:

623 19 0
                                    

Chưa đến một giờ chiều, đèn báo bên ngoài phòng mổ đã phụt tắt.

Bác sĩ đi ra, bày tỏ ca mổ của ông cụ Đoàn rất thành công. Nhưng vì ông đã có tuổi, nên phải đưa ông vào phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi, 24h sau mới có thể gặp mặt người nhà.

Người nhà họ Đoàn nhao nhao chuyển đến khu chăm sóc đặc biệt, nhìn Đoàn Cảnh Minh đang nằm bên trong phòng bệnh qua cửa sổ.

Vì chỗ mổ là đoạn nối từ động mạch đùi, nên ông cụ không bị đau nhiều, tinh thần thoải mái, lúc này đã ngủ say.

Nhìn Đoàn Cảnh Minh nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, Đoàn Thục Viện và các anh chị em khác bàn bạc với nhau một hồi rồi gật đầu nói: "Vậy chúng ta về cả thôi,bác sĩ nói ít nhất trưa mai ba mới có thể ra ngoài. Bây giờ chúng ta có chờ cũng vô ích, ngày mai lại đến."

Tuy Đoàn Thục Viện là con thứ ba trong nhà họ Đoàn, nhưng nhờ cái danh phu nhân nhà giàu nhất, nên lời nói của bà rất có trọng lượng.

Tức thì, mọi người đều nhao nhao gật đầu đồng ý.

Tại bãi đỗ xe bên ngoài bệnh viện, Đoàn Thục Viện dặn dò kỹ lưỡng Lê Tiếu vài câu, sau đó nhận điện thoại rồi rời khỏi bệnh viện trước.

Lê Tiếu dõi theo xe mẹ rồi cũng quay người chui vào xe Mercedes của mình.

Trong xe, cô vịn một tay lên vô lăng, gõ gõ. Ngẫm nghĩ mấy giây, cô liền khởi động xe, lái đến khu thương mại CBD Nam Dương.

Bây giờ là hai giờ chiều, còn nửa ngày nghỉ nữa, cô nên ở bên bạn trai thôi.
... ... ... ... ...

Tại trụ sở chính của Diễn Hoàng, trên tầng cao nhất 101.

Lê Tiếu cầm theo hai cốc cà phê đá kiểu Mỹ đi vào khu làm việc một cách quen thuộc.

Trợ lý ở quầy lễ tân nhìn thấy cô, đầu tiên là sững người, sau đó liền nhiệt tình lên tiếng chào hỏi.

Giai nhân mất tích đã lâu giờ đã trở lại!

Lê Tiếu nhoẻn miệng cười tỏ ý. Vừa mới đi đến góc hành lang, hai bóng người trước mặt đã thu hút sự chú ý của cô.

Là Vọng Nguyệt và Lưu Vân.

Lúc này, bọn họ đang đưa lưng về phía Lê Tiếu, đứng ở cách đó không xa nhỏ giọng trò chuyện: "Cô ta có ý gì vậy? Từ Parma xa xôi đến đây chỉ để ôn chuyện với lão đại thôi sao?"

Giọng của Vọng Nguyệt lộ rõ sự căm ghét và khinh miệt.

Lưu Vân thì nhíu mày mím môi, trong mắt chứa vẻ lạnh lùng, cười nhạo: "Theo tôi thấy, cô ta chính là bụng dạ khó lường."

Lê Tiếu không cố ý nghe trộm, nhưng tiếng thảo luận của bọn họ không giảm bớt chút nào, dù là ai đứng gần đó cũng có thể nghe rõ mồn một.

Vọng Nguyệt tỏ ra lo lắng xoa trán: "Việc này không đơn giản, may mà dạo này cô Lê không có ở đây, coi như thoát được một kiếp."

Lê Tiếu: "?"

Cô lơ đãng nhướng đôi mày sắc sảo, ánh mắt hứng thú: "Các anh nói vậy nghĩa là sao?"

Siêu Cấp Cưng Chiều ( Phần1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ