Warning: OOC
.
.
.
Fang: Anh.. anh có sao không thế? - cậu chàng chậm rãi bước vào căn phòng, tiến lại gần anh trai mình.
Kaizo: Hah.. Fang? - từng hơi thở nặng nhọc, ngước nhìn lên với ánh mắt đờ đẫn.
Fang: Anh.. phải trả lời em đi. - chỉ biết ngồi ôm anh vào lòng, gọi anh trong vô vọng.
Kaizo: Không sao rồi.. - đặt nhẹ tay lên đầu và xoa nhẹ nhàng như cách anh thường làm để an ủi Fang.
Fang: Làm ơn, anh đừng theo người đó nữa. Cái người ấy.. sẽ không quay lại nữa đâu.. - càng ôm chặt anh hơn.
Đúng rồi nhỉ? Người đó sẽ không quay lại nữa đâu. Cũng vì lòng tự tôn quá cao nên sẽ không còn một lời xin lỗi nào đến từ cả hai bên, cho dù là ai đi nữa.
Nhưng... cũng chỉ vì tình cảm dành cho nhau mà thành ra như vậy. Nếu như không vì một ánh mắt, không vì một suy nghĩ khác đi sẽ không khiến người ta phải đau đớn như vậy.
Dù sao cũng sẽ phải chấp nhận sự đổ vỡ. Thực sự hôm đó anh đau lắm, không nói nên lời nào sau khi tỉnh dậy trong căn phòng màu trắng toát.
- Không cứu được nữa sao..? Cũng đúng ha , đều tại mình cả thôi. - anh chỉ biết ôm đầu, cười khổ vì lỗi lầm của cả hai. Thật nực cười khi bản thân mình không được phép rơi lệ trước mọi chuyện, rồi... nước mắt lăn dài trên má mỗi lần nghĩ đến chuyện đó.
.
.
.
.
END CHAP 1.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ramenman x Kaizo]: Lover
Fanfiction[ĐÃ ĐỔI TÊN FANFIC] "Vết nứt tình cảm, là thứ có thể xảy ra và là điều không thể tránh khỏi trong chuyện tình cảm. Nhưng vẫn có thể hàn gắn nó chắc hơn nếu cả hai cùng nhau tiến lại gần hơn nữa.." Ramenman x Kaizo