Chap 8

64 10 4
                                        

Warning: OOC

Ở nhà Ramenman vài ngày, muốn về cũng không được vì mẹ anh quá ưng ý với cậu con dâu này nên cậu chưa đành đi. Còn anh thì như con rơi con rớt, việc nào cũng chẳng để cậu đụng tay, thay vào đó là mình làm. Cũng không gọi là chịu đựng mấy, phản ứng của bà cũng nằm trong dự kiến của anh, đồng nghĩa với việc anh biết mình sẽ bị ra rìa một thời gian.

Nhìn ba mẹ anh yêu thương cậu như con ruột, anh rất yên tâm và dặn dò bản thân mình cố gắng đem lại cho cậu một gia đình để bù đắp những tổn thương. Ramenman đứng đằng sau ghế sofa, chống cằm nhìn cậu  nói chuyện với mẹ chồng, chẳng biết lúc nào mà vô thức bật cười thành tiếng.

- Anh nấu xong rồi sao? Ngồi đây đi. - Kaizo quay ra sau, níu tay anh ngồi xuống bên cạnh mình.

- Vâng. - anh vui vẻ nhận lời, ngồi xuống và tựa đầu lên vai cậu.

- Ơ hay, cái thằng này. Người lớn còn ở đây mà tình tứ được! - bà giả vờ lên giọng mắng anh, cười cười nhìn cặp đôi này.

- Thế thì để con dẫn em lên phòng vậy ha. - anh làm vẻ kiêu kì, bế Kaizo trên tay, đi lên cầu thang.

Trong phòng ngủ của anh...

Ramenman đẩy Kaizo xuống giường, gối đầu trên ngực cậu, bàn tay xoa nhẹ nhàng gò má ấy. Anh nhìn chăm chú gương mặt đang nhìn mình, đôi mắt ấy cũng chỉ có hình bóng anh. Nhưng người chịu thua trước là anh, người không nhịn được mà nhoẻn miệng cười dịu dàng.

- Kai. - anh khẽ khàng gọi tên.

- Hửm? - cậu cũng đưa tay ôm lấy anh, vỗ nhẹ lên lưng.

- Em sắp thành vợ anh rồi, có mong muốn điều gì thêm không? - anh nâng bàn tay cậu lên, hôn mu bàn tay như các hoàng tử nâng niu cô công chúa của mình.

Định nghĩa của "hạnh phúc" rất đơn giản, đối với người như Kaizo đây càng hơn thế nữa. Cậu chỉ mong muốn có một người cạnh bên lúc mình cần. Chẳng cần phải là người nuông chiều hay không vì cậu cũng là người sống theo quy tắc cũng đã quen rồi, chỉ mong rằng cậu có thể là chính mình, không cần giấu giếm dưới lớp mặt nạ lạnh như băng ấy. Nhưng đâu có ai ngờ, bây giờ anh cứng nhắc như tảng đá, cậu buồn đến chết mất.

- Đừng bỏ rơi em nữa là được. Có bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa, điều đó không quan trọng. - cậu chân thành nhìn anh.

- Được, lúc nào em cần, anh sẽ đến nhanh nhất có thể, dù ở xa ngàn dặm. - anh đưa bàn tay cậu lên mân mê, áp lên gò má mình mà hôn.

- Anh nhớ giữ lời. - cậu cười nhẹ.

Ramenman đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Kaizo, rồi tới đôi gò má. Người ta thường nói: vẻ đẹp nằm trong đôi mắt của kẻ si tình, nhưng cậu đẹp vậy, ai cũng sẽ bị "bệnh yêu" như anh mất thôi.

Sau ngày hôm đó, cả hai quyết định sẽ lên cục Dân chính để đăng kí kết hôn. Nhịp đập trái tim của cậu nhanh bất thường, không biết là vì phấn khích hay vì đây là chuyện trọng đại trong cuộc đời nữa.

Ramenman lái xe chở Kaizo tới tiệm may đồ cưới mà mẹ anh đã giới thiệu chỗ của người quen. Trên đường đi, anh không giấu nổi nụ cười hạnh phúc. Cậu cũng cười, nhưng là sự e thèn không giấu nổi.

[Ramenman x Kaizo]: LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ