Warning: OOC
Anh: Ramenman
Cậu: Kaizo
.
.
.
.
.
Một lúc lâu, cậu mãi không thấy anh quay về.
: Lấy một tập tài liệu thì cũng quá khó với anh ấy nhỉ? - cậu thì nằm vắt chân chữ ngũ trên ghế sofa, vắt tay lên trán mà than trời trách anh.
Đúng hơn, cậu sẽ là người đi lấy vì không muốn ai xen vào mà kéo dài thời gian. Nhưng.. vì điều kiện cơ thể không cho phép nên cậu chỉ ngồi ở đây và chờ đợi anh lấy về thôi.
: Tên đáng ghét...! - nghĩ lại đêm hôm qua, chẳng ngờ tới ai đã cầu xin anh tha thứ tới nỗi khóc nấc lên. Rồi tới hôm nay, đôi chân yếu sức mà không bước đi vững vàng được. Không đấm được anh ta nữa, đành ngồi mà hoạt động cái miệng chửi rủa vậy.
Thấy hàng rào có phần di chuyển, với cái mái tóc mì tôm quen thuộc kia dễ nhận diện, cậu ngồi dậy, chuẩn bị lại tư thế.
: Phew.. tôi về rồi đây..!! - anh bước vội vào nhà, thở hộc hơi. Trên tay cầm tập tài liệu.
: Về rồi cơ đấy. Nhanh của anh là nửa tiếng. - cậu khoanh tay, nhìn anh rồi nói móc.
: Xin lỗi mà.. tôi phải đi lâu như vậy mà quay về chỉ nhận được lời trách móc thôi ư? - anh đưa tập tài liệu cho cậu. Nghe lời nói đó, anh không khỏi bật cười, quay sang hỏi cậu.
: Làm không tốt thì nhận được nhiêu đó thôi, còn đòi hỏi gì ở đây?
Anh im lặng, lấy lại tập tài liệu từ cậu, đặt lên trên mặt bàn.
: Này, anh làm gì thế? Đưa lại đây đi, tôi phải nghiên cứu về địa điểm tiếp theo.
: Tiền công? - anh chìa tay ra, nhìn cậu với vẻ mong chờ.
Anh đòi vậy thì cũng quá đỗi đơng giản. Đội trưởng đây không thiếu một đồng bạc nào trong người.
: Muốn bao nhiêu? Đọc số tài khoản đi - anh lấy chiếc điện thoại của mình ra, nhìn anh.
Anh lắc đầu.
: "Tiền công".. nghĩa của tôi không nói cái đó. Cái khác cơ.
: Này, anh đang quá đáng rồi đó. - cậu chỉ thở dài, cất điện thoại đi, nhìn anh với vẻ bất lực.
: Đi bộ từ đây tới đó xa lắm đấy, cậu muốn giết người à? - anh trông ỉu xìu, cúi gằm đầu.
: Tôi không có muốn hành hạ anh.. Nhưng m..-
: Đau chân lắm đấy, tê hết cả đùi rồi. - cái giọng điệu nhõng nhẽo càng khiến cậu không thể chịu nổi.
: Rồi sao? Tối hôm qua ai khiến tôi không đi được mà phải nhờ anh? Hả?
: Không có, tôi không biết gì cả =3=. - anh quay sang hướng khác, huýt điệu sáo đánh trống lảng. Cái gương mặt nhởn nhơ ấy càng thôi thúc cậu phi cái chảo vào mặt ngay mà.
: Hơ.. - cậu cười khẩy. Nhưng nghĩ lại, cả hai cũng đang lạc mất điểm xuất phát, không có phương tiện di chuyển thuận tiện hơn. Đi bộ từ đây tới tận trụ sở nữa thì đôi chân rã rời không phải là bịa đặt hay cố lấy lòng thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ramenman x Kaizo]: Lover
Fanfiction[ĐÃ ĐỔI TÊN FANFIC] "Vết nứt tình cảm, là thứ có thể xảy ra và là điều không thể tránh khỏi trong chuyện tình cảm. Nhưng vẫn có thể hàn gắn nó chắc hơn nếu cả hai cùng nhau tiến lại gần hơn nữa.." Ramenman x Kaizo