Mission (17)

83 12 0
                                    

Warning: OOC. 

Anh: Ramenman

Cậu: Kaizo

.

.

.

.

.

: Ở Trái Đất. - ông mãi mới dám nói. 

: Ra là vậy sao?! Nhưng.. tôi nghĩ còn một nguyên nhân khác nữa đây.. - anh nghĩ tới chuyện chẳng lành.

: Anh cũng nghĩ như vậy à? - cậu đứng bên cạnh suy nghĩ, có lẽ chung một ý. 

: Đô đốc cho dù thương người ấy từng chút một nhưng.. sẽ không hoàn toàn mà bỏ lại công việc sang một bên. Ông ấy là lực lượng chỉ huy mà. 

: Vậy là.. lần này nhiệm vụ của chúng ta lại xuống Trái Đất tìm sao?? - cậu nói với cái giọng điệu chán nản chưa từng thấy. Ngày đầu tiên thì dắt cả hai tới tận đây mà phải cõng nhau tới mệt đứt hơi. Đằng này phải dùng phương tiện để di chuyển mình xuống hành tinh khác. Thật quá khổ công kia mà. 

: Hai người quyết định tới đó tìm luôn sao? Không sợ ông ta trốn nữa à?

: Tôi không nghĩ Đô đốc sẽ dám trốn. Bởi vì.. nếu bỏ mặc lại người mình thương, người đó cũng sẽ rất đau khổ đấy. - anh xỏ giày và bao tay lại cẩn thận, chỉnh lại mái tóc có phần rối bời của mình. 

Nói tới đó, tim cậu bỗng như khựng lại, tua những kí ức cũ trong căn phòng đổ nát đó trong tâm trí. Thật tồi tệ, tới lúc ấy, nếu như cậu cho anh cơ hội để đưa ra lời giải thích, thì có lẽ không phải xa cách những ngày trong tuần bơ vơ, vắng bóng một nửa của mình. Thì giờ đây, hai người tự hứa với lòng mình, hứa với cả người đó, sẽ không bao giờ bỏ rơi bất cứ ai nữa, một lời hứa thầm lặng. 

: Vậy giờ.. ta xuống Trái Đất tìm sao? - cậu hỏi.

: Chắc là vậy rồi..

: Nhưng chúng ta còn chưa tìm được lối về tàu nữa, trở về kiểu gì mới là điều quan trọng tối thiểu. - không thể nào mà quên được, tàu lạc lối với người, về Trái Đất cũng là một điều bất khả thi.. tạm thời là vậy. 

Hai người đứng tranh luận với nhau mãi, khiến cho ông ấy nói rằng..

: Hai người.. trông đẹp đôi nhỉ?

Bỗng căn phòng lặng thinh, hai người nhìn nhau, rồi quay ra nhìn ông. 

: Dạ thưa.. bọn tôi chỉ là cộng sự hợp tác với nhau thôi mà, yêu đường gì ở đây chứ. - cậu nghe mà bực mình thật, nhéo nhéo phần thịt ở hông anh để khỏi tên đó nói linh tinh. 

: D-Dạ.. vâng.. đ-đúng rồi ạ.. - anh cố gắng cười một nụ cười để che giấu nỗi đau của mình. Nhưng mà là đau hông. 

Ê này, nhẹ tay được không, đau đau đau.. >:D<  - cái tay của cậu nhéo qua nhéo lại cho khỏi cái miệng kia nói linh tinh. 

: À.. vậy thì thôi.. chứ không ta xem bói cho, bói chuẩn lắm đấy. 

: Dạ thôi, chúng tôi xin phép. Đi thôi! - cậu liền từ chối, kéo anh đi. 

[Ramenman x Kaizo]: LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ