Mission (15)

98 16 4
                                    

Warning: OOC

.

.

.

.

.

Cả hai vẫn đang nghe tình hình của trợ lý Đô đốc ở bệnh viện. 

- Tình hình ông ấy sao rồi? - cậu cất tiếng hỏi.

- Hiện tại thì qua giai đoạn nguy hiểm nhất rồi, nhưng vết thương đó cần rất nhiều thời gian để bình phục. Hơn nữa, trước khi bị đâm bởi cán dao thì ông ấy còn bị đánh ngất bởi một vật cứng. - trung sĩ kể lại một cách chi tiết. 

- Vậy ông có thể đưa hình ảnh cho tôi xem không? 

- Được thôi, lát nữa cậu lên trụ sở gặp tôi là được. 

- Pffft..- Ui da!! - anh nhịn cười rồi bị cậu vả cái gối ở sofa vào mặt. 

- Cười cái gì hả?! - thừa biết cậu chẳng đi được mà giờ trung sĩ còn ra lệnh kiểu đó thì cũng đến cạn ngôn. 

- Hửm? Có vấn đề gì sao? - trung sĩ không hiểu nổi, tiếng khúc khích ở đầu dây bên kia càng thêm phần khó giải thích. 

Ở đầu dây bên kia là một người cầm gối rồi đánh, người còn lại mặc dù bị đánh mà vẫn cười khúc khích, cười thật tươi. 

"Chẳng khác nào vừa mới cưới về nhà cả..." - ông nghĩ thầm. 

Nhưng sớm muộn gì cả hai không là người một nhà lúc này thì lúc khác. Vẫn có thể chọn ngày tốt lành để tổ chức đám cưới mà. 

- Aha.. đau.. ngưng đánh tôi đi. - cuối cùng cái bao cát di động cũng kêu cậu xin tha. 

- Còn cười nữa thì ăn đấm. 

- Em nghĩ em đấm được tôi à? 

*BỤP*

Ừ thì.. trong điều lệ của hai người có 2 thứ. 

1. Nóc nhà luôn đúng, là người vợ của mình. 

2. Thắc mắc gì thì đọc lại điều 1. 

Nên là anh cũng chẳng còn đường thoát thân đâu. Anh cũng không muốn khi lấy cậu về thì lại bị người ta nói rằng anh lại để thân mình rơi vào tay yêu nữ thế này=))))

- Anh cười nhạo tôi.. anh lên lấy tập tài liệu đó lên đây! - cậu ra lệnh cho anh lên lấy. 

- Sao lại là tôi?! Trung sĩ kêu cậu lên lấy mà. 

- Nhưng giờ tôi không đi được! Anh đến lấy cho tôi!

- Hừmmmmmm.. có trả tiền công không? Nếu được thì tôi đi lấy, còn không thì tự túc nhé. - cái gương mặt như trêu chọc cậu của anh thực sự gợi đòn kia mà. 

- ... muốn công gì? 

Anh liền quay ra trong khoái chí. Nhìn cậu với vẻ mặt đen tối...

"Đúng là một sự ngu ngục kia mà!! Tại sao mình lại đành chấp nhận chứ??" - trong thâm tâm cậu lúc này, chẳng khác gì cậu lỡ dâng hiến bản thân mình cho một con người có nguyên cái địa ngục đi đằng sau. 

- Ừm.. nhưng mà.. để nhiệm vụ hoàn thành đã..

- À.. ừm.. trong tầm khả năng của tôi là được rồi. 

[Ramenman x Kaizo]: LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ