Warning: OOC
Kaizo luôn thắc mắc một điều rằng...
Đến tận bây giờ vẫn nghi ngờ bản thân có người yêu?
Ừ thì suy đi tính lại cũng khá nhiều người lảng tránh vì tính cách, điệu bộ của anh. Nhưng lại có một người chịu được tính nết đó mà giờ tên ngốc đó còn định tiến đến hôn nhân.
Anh ngồi trong phòng ngủ của mình, đọc quyển sách yêu thích trong yên lặng. Bỗng nhiên, điện thoại của anh đổ chuông.
"Pang"
Không để cậu chờ đợi, anh trả lời.
- Alo?
- Đội trưởng Kaizo. Mai là ngày nghỉ phép, em được về Trái Đất cùng với các bạn không ạ? - ở đầu dây bên kia, Fang nói chuyện điện thoại và sắp xếp đồ cùng Boboiboy và Gopal.
- Ừm. Đi cẩn thận. - anh chỉ ngắn gọn như vậy. Nghĩ bao nhiêu thì cũng nên cho cậu nhóc thời gian được nghỉ sau những nhiệm vụ đầy vất vả.
- Vâng ạ! - nhím tím nghe lời răm rắp.
Ramenman nãy giờ không nói gì, lại ngồi bên cạnh Kaizo trên sofa.
- Sao vậy? Cậu nhóc đi chơi hả?
- Ừm, đang là ngày nghỉ phép của Pang nên tôi cho thằng bé xuống Trái Đất vài ngày.
- Hay... chúng ta cũng đi chơi đi? - anh gợi ra một ý tưởng.
Cậu quay lại nhìn anh.
- Được không? Đi biển chẳng hạn? - anh thấy cậu muốn được biết thêm chi tiết lời mời đó, gợi ý ngắn gọn.
- Cũng được thôi. - cậu vắt đôi tay ta đằng sau đầu, ngước lên nhìn trần nhà.
Cao thủ không bằng tranh thủ, Ramenman chớp thời cơ lúc Kaizo không phòng bị gì, dướn người cao hơn và hôn lên đôi môi đó. Thấy mình bị "tấn công" bất ngờ, phản ứng đầu tiên là gương mặt đỏ lên trông thấy như quả cà chua. Sau đó, bàn tay cậu đưa lên lau khẽ đôi môi mình.
- Tên này, chỉ có thế là tài! - cậu vờ như tỏ ra bực mình, nhưng trong mắt người thương đối diện, Kaizo như một chú mèo con xù lông lên.
- Hì hì, tại nhìn môi mọng quá nên muốn nếm thử. - anh tựa cằm lên tay mình, cười hiền nhận "lỗi".
Sau đó, cả hai đến siêu thị nhỏ gần nhà mua nguyên liệu để làm bữa trưa. Ramenman đã có một list những thứ cần thiết, còn Kaizo cảm thấy rằng: tiền là thứ cần thiết nhất, trường hợp nào cũng như nhau.
- Trưa nay chúng ta ăn Spaghetti nhé? - đến trước cửa siêu thị, anh nhanh tay lấy chiếc xe đẩy và bước vào trong. Bên trong mát lạnh, giảm bớt sự nóng nực vốn có của mùa hè.
- Cũng được. - vì cậu không biết nấu ăn nên việc này phó mặc hết cho đầu mì tôm. Chẳng nhớ rõ lần cuối cùng được nếm thử tay nghề của anh là lúc nào, nhưng có thể khẳng định Ramenman nấu ăn hơn hẳn đầu bếp ngoài nhà hàng.
Kaizo nhìn anh lựa đồ, mình thì đẩy xe đi cùng. Mì ý, thịt viên đóng gói, sốt cà chua,...
Mang đến quầy thanh toán, nhận hóa đơn rồi xách túi đồ về. Theo chủ nghĩa "vợ là số 1", Ramenman như cái đuôi theo sau với hai túi đồ. Tiền lương đều đưa cậu giữ và quản lý. Vì cả hai phải duy trì thể lực nên đồ ăn vặt chiếm tỉ lệ khá thấp, nếu tính ra là có những khoảng thời gian không hề có. Đặc biệt là Kaizo, cậu hầu như không cho món đó trong chế độ của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ramenman x Kaizo]: Lover
Fanfiction[ĐÃ ĐỔI TÊN FANFIC] "Vết nứt tình cảm, là thứ có thể xảy ra và là điều không thể tránh khỏi trong chuyện tình cảm. Nhưng vẫn có thể hàn gắn nó chắc hơn nếu cả hai cùng nhau tiến lại gần hơn nữa.." Ramenman x Kaizo