Chap 7

46 5 1
                                    

Warning: OOC

3:30 p.m...

Cả hai đang đi dạo trên các con phố. Xe cộ tấp nập qua lại, trên vỉa hè có các quán ăn lớn nhỏ khác nhau, mùi hương thoang thoảng tỏa ra, thu hút mọi người nếm thử và có dịp phát triển nhà hàng, quán ăn.

Nhưng Kaizo thì cũng đâu cần phải vào ăn thử, Ramenman đi bên cạnh món gì cũng nấu được, thậm chí là không cần vất vả đi tìm chỗ nổi tiếng hay được đánh giá cao, anh là người mà cậu tin tưởng nhất rồi. Đầu bếp này được xem rõ quy trình chế biến, hơn nữa là được tặng kèm một anh chồng đảm đang, chiều vợ hết mức.

Ramenman nhìn sang Kaizo.

- Sao mà nhìn tôi chằm chằm vậy? Ngã bây giờ nè..-! - anh thấy cậu cứ dán đôi mắt lên gương mặt mình, không biết vì gì mà ngắm anh lâu thế. Đi đến hết vỉa hè rồi, anh để hờ tay ra chắn trước cậu vì sợ cậu ngã.

- Ah..- c-cảm ơn... - cậu dừng lại ngay theo phản xạ, cẩn thận bước xuống lòng đường cùng anh.

Ramenman đề xuất ý kiến tự nấu ăn nên anh và cậu cùng nhau tới siêu thị gần đó để mua đồ về nấu. Nhưng nguồn nguyên liệu hạn hẹp ngoài dự định của anh nên đành phải nấu món khác đơn giản hơn vậy.

Đi đến quầy rau củ, bỗng điện thoại của anh đổ chuông. Ramenman dừng chân, lấy điện thoại ra bắt máy.

- Em đi lựa đồ giúp tôi. Alo? - anh nhanh nhẹn quay sang chỗ khác kín đáo hơn, đưa giỏ đồ cho Kaizo.

Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ trung niên, niềm nở hỏi anh.

- Ramen! Về đến thành phố rồi hả con? - mẹ anh ngồi trên sofa ở phòng khách, gọi anh bằng cái tên thân mật.

- Con về được cũng là mấy tiếng trước rồi. Mà có chuyện gì ạ? Sao mẹ gọi cho con? - anh thắc mắc hỏi ngược lại.

- À, mẹ nghe ba con bảo là chuyến bay hạ cánh từ trưa rồi, nhưng lúc đó mẹ đang đi làm đẹp cùng các cô nên là quên khuấy mất chưa gọi cho con. - bà đưa mắt nhìn cao hơn như để nhớ lại.

- Quên con thế rồi sao bây giờ còn gọi lại làm gì nữa ạ? - anh cười khổ, vờ như giận dỗi.

- Ơ hay cái thằng này, đợt trước con gửi mail cho mẹ nhưng chẳng qua do mẹ nhiều việc quá nên quên chứ bộ. Mà có phải thật không? - trong giọng nói ấy bỗng tràn đầy sự phấn khích.

- "Thật"? À, mẹ yên tâm, con trai mẹ không lừa mẹ bao giờ cả. Giờ cậu ấy đang đi cạnh con đây này. - anh như chợt nhận ra, nói với mẹ giọng đầy ẩn ý.

- Trời ơi! Không mau mau mà đưa thằng bé về đây để mà mẹ tẩm bổ cho! - bà tỏ ra trách móc anh.

- Gì chứ? Rốt cuộc ai mới là con của mẹ? - anh cảm giác như mình sắp bị ra rìa.

- Ai mà chả là con của mẹ, nhưng mà anh lẹ lên mà rước con nhà người ta về. Nó làm dâu thì là của quý nhà mình chứ sao nữa. - bà thúc giục anh.

- Vâng, con biết rồi. Lúc con sẽ đưa cậu ấy về. - anh đưa tay lên trán, bất lực trả lời bà.

Kaizo thắc mắc người đang nói chuyện với anh là ai. Cố gắng suy đoán mọi khả năng thì mạch suy nghĩ bị gián đoạn khi anh quay lại và cầm túi đồ cho cậu.

[Ramenman x Kaizo]: LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ