Mission (18)

100 8 5
                                    

Warning: OOC

.

.

.

.

.

Tới buổi tối, hai người thuê một nhà trọ ở gần nơi Đô đốc đang ở. Tiếng xe vẫn chạy ngoài đường tấp nập, chưa kết thúc giờ cao điểm. 

: Công nhận ở đây tấp nập thật đấy, đã gần 8 giờ tối rồi mà tiếng còi xe vẫn ầm ầm ngoài đường! - anh vừa mới tắm xong, bước ra, chỉ quấn cái khăn tắm ở phần dưới, đi ra nhìn cửa sổ. 

: Ừm.. công nhận đấy. - cậu nằm trên giường, đọc một quyển sách cũ trong ngăn kéo cậu tìm được.

Anh chú ý tới nó, lại gần xem. 

: Sách gì đây? - anh lấy quyển sách từ tay cậu, đọc thử. 

: Tôi tìm thấy nó ở trong ngăn kéo phòng trọ thôi. Sao? Có vấn đề gì à?

: Không có gì. Nhưng.. - anh lật lại để xem bìa sách. Màu đỏ tươi như cánh hoa hồng, dòng chữ in dấu vàng hiện lên. 

: Nhưng sao? Anh bỏ cái thói muốn gì được nấy đi nhé, đang đọc mà cứ tự lấy khỏi tay mình. - cậu lấy lại từ tay anh. 

: Đây là quyển sách của Đô đốc? Nếu tôi nhớ không nhầm thì bề ngoài của nó y chang vậy.

: Haizz.. như nào thì giờ chúng ta cũng nên ăn một chút đã, cũng tối rồi, tôi cũng hơi đói..

: Ừm.. 

Cả hai xuống dưới rồi đi trên vỉa hè, dạo quanh. Làn gió mát mẻ thổi vào buổi tối cuốn đi những chiếc lá úa màu, như muốn mang theo phiền muộn của ngày hôm nay qua đi cho khoảng thời gian thư giãn của mọi người. 

: Ta nên đi tới đâu để mua đồ ăn tối? Tôi nghĩ muộn như này rồi thì không nơi nào còn bán đâu.

: Mua về rồi tự nấu cũng được? Đành phiền họ cho mình mượn bếp.

: Đừng đốt bếp là được rồi, để tôi nấu cho. - anh phun ra cái câu đấy không khác gì đâm thẳng vào điểm yếu của cậu. Một sự thật rằng cậu không biết nấu ăn, nhưng sẽ không phận sự mà đốt nhà người ta được. Quá đáng!!!

: Đừng có coi thường khả năng nấu ăn của tôi như vậy, xin lỗi đi. Tôi sẽ học được mà.

: Học sau này về nhà nấu ăn cho chồng nha =3= 

: Tới lúc ấy làm món cơm chiên bóng đêm cho anh ăn cũng.. được..- bỗng cậu nhận ra điều gì đấy rồi khựng lại, quay đi mà lầm bầm "tên đáng ghét.."

: Hửm? Gì cơ? Cậu yêu tôi á? - anh quay ra hỏi xong rồi chạy đi. 

Bỏ lại quả cà chua ở đấy, thực chất, anh tìm được một quán ăn tối khác rồi bí mật mua về cho cậu. 

Ngó quanh đấy, chờ tới 5 phút rồi vẫn chưa thấy anh quay lại, cậu bắt đầu đi tìm. 

Nhưng mãi không thấy, cho tới khi thấy điện thoại của anh bị rơi trên đường.

: Hửm? Cái này phải của anh ấy kh-..?! - cậu nhặt lên, từ phía đằng sau, một người bịt miệng cậu lại khiến cậu không thể phản kháng. 

[Ramenman x Kaizo]: LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ