2.

1.4K 100 9
                                    

Trong căn phòng ảm đạm phát ra những tiếng lạch cạch vang vọng,nó ở trong đó,nó đang cố gắng dùng tay để phá huỷ chiếc cửa gỗ kia,nhưng vô ích.

Bỗng có tiếng cạch phát ra.

Nó lùi lại rồi căm phẫn nhìn người trước mặt.

"Em mun ăn gì không?" Người phụ nữ bước vô rồi khoá chiếc cửa gỗ cẩn thận.

"Chng gì c" Nó không thèm nhìn người trước mặt mà cứ cuối gầm mặt xuống như đang khinh bỉ.

"..." Chị im lặng,dường như có đôi chút thất vọng trên khuôn mặt nhưng rồi lại nở một nụ cười trên môi.

"Đây,em ăn đi" Chị đặt một bát mì ramen về phía nó.

"..." Nó im lặng,nhìn bát mì ramen rồi cười nhếch mép một cái.

"Có chết đói tôi cũng không thèm ăn đồ ca ch đưa" Nó mỉa mai nhìn người trước mặt rồi đắc ý nói.

"..." Chị khựng lại trong giây lát nhưng vẫn nhanh chóng trở về cái vẻ vô cảm như thường ngày.

"Vy để ch đút cho em được không?" Chị cười rồi hỏi nó.

"Tôi đã nói ri mà" Nó nhăn nhó nhìn chị.

Nó vừa hận vừa yêu chị,nó chẳng hiểu tại sao nó lại hận chị,nhưng nó có cảm giác chị đã làm cái gì đó có lỗi với nó rất nhiều.

Nó cứ nghĩ mãi mà chẳng nghĩ ra được chị đã làm gì có lỗi với nó.

"Vy em mun làm gì?" Chị hỏi nó,nếu như không phải chị mà là ai khác thì người đó chắc chắn sẽ nói nó khó chiều rồi.

"Chng gì c?" Mặt nó đanh lại.

Thế là hết mt ngày (không) bình yên<3

(TÔI BÍ IDEA!!!!!!HUHU)

(À MÀ NÓI TRƯỚC LÀ MI CHƯƠNG TÔI LI ĐỔI XƯNG HÔ CHO ĐỘC ĐÁO CHÚT NÊN ĐỪNG HI SAO CHƯƠNG NÀY XƯNG HÔ KHÁC CHƯƠNG KIA NHA!!!)

END

[ Makima x Reader ] Vật Sở HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ