5.

755 54 10
                                    

Dạo này tôi thấy có gì đấy lạ lắm, sao gần một tuần rồi mà chị ta chưa qua thăm tôi nhỉ?

Khoan đã, tôi đây là đang nhớ chị ta đấy à?! Không đùa chứ?!

Thôi mặc kệ, chị ta không qua tôi càng thấy an tâm hơn, đỡ bị chị ta quấy rầy nhức hết cả đầu.

Nhưng mà, rốt cuộc là tại sao chị ta không qua thăm tôi nữa chứ?! Tức chết đi được!

Chị ta định trêu tôi hay gì à? Chết tiệt, đúng là người phụ nữ phiền phức.

Mà tự nhiên cũng thấy nhớ, nhớ chết đi được!

Ahhhhh-! Có khi nào tôi bị chị ta thao túng rồi không?!

"Người ph n chết tit, tôi nh ch.." Miệng tôi không tự chủ được mà phát ra câu đấy, hình như tôi bắt đầu bị vấn đề về thần kinh rồi thì phải.

Nhớ, rất nhớ, nhớ đến chết tôi rồi!!!

Không được không được! Phải kiềm chế lại nào tôi ơi!

Trong khi đang tự mình diễn kịch nội tâm thì bỗng tôi cảm nhận được một luồng gió đột ngột thổi tới phía sau lưng mình.

"Xin li em nhé, do này tôi có chút vic bn nên quên đến thăm em" Giọng nói quen thuộc lại vang lên.

Cuối cùng cái bản mặt đáng ghét của chị ta của xuất hiện rồi, làm tôi lo chết đi được.

"Sao ch không cút khi cuc đời tôi luôn đi?" Tôi giả vờ khó chịu, nhưng trong lòng đang gào thét rằng mình nên giữ liêm sỉ đi.

Chị ta chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi đưa tay lên xoa đầu tôi, lại còn không báo trước nữa chứ!

Thật muốn cắn chị ta vài phát cho hả giận, tôi chợt nghĩ ra một ý tưởng mới.

Tôi đột nhiên nắm lấy một tay của chị ta mà đưa lên miệng cắn một cách cực kỳ mạnh không hề thương tiếc một chút nào.

Ban đầu chị ta có hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì mà chỉ mặc cho tôi cắn gần nát tay chị ta rồi.

"Bé con, nh tay tôi ra nào" Chị nhẹ nhàng yêu cầu, không trách móc tôi dù chỉ là một câu.

Thấy chị ta như vậy tôi mới hài lòng mà nhả tay chị ta ra, sau đấy thấy máu chảy ra từ vết cắn thì hơi khựng lại.

Tôi khẽ lè lưỡi ra một chút rồi dùng hai tay cầm chặt bên tay đấy của chị rồi liếm máu từ miệng vết thương.

Chị ta có vẻ sẽ ngạc nhiên nhưng nét mặt vẫn là nụ cười giả tạo như vậy, vẫn luôn dịu dàng với tôi như vậy...

Trong mắt chị ta, tôi hiện giờ siêu giống một chú mèo nhỏ vừa cắn chủ nhân của nó nhưng cảm thấy có lỗi nên đành làm nũng mong chủ nhân tha thứ.

Có lẽ chị ta nghĩ tôi thấy cưng? Ừm cũng là cưng, nhưng mà là cưng vô lây!

Thế là nỗi nhớ của tôi sau gần một tuần không thấy mặt chị ta đã biến mất hoàn toàn, quả là một ngày nhàm chán nhưng có chị là tôi vui rồi...

(AHHHH!!! TÔI BÍ Ý TƯỞNG RIII!!! THAY VÀO ĐÓ THÌ TÔI S ĐĂNG MY CÁI NGOI TRUYN TÀO LAO TRONG LÚC TÔI ĐANG B NÃO RA ĐỂ CÓ THÊM Ý TƯỞNG!!!)

(MÀ DO NÀY TÔI TOÀN VIT MY CÁI NH NHÀNG NÊN C6 DRAMA SÓNG GIÓ TÍ NHÁ!!!)

END

[ Makima x Reader ] Vật Sở HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ