Nhớ, xa là nhớ
Nhớ là lại xa.
Em nhớ người, nhớ từng khoảnh khắc, từng giây phút được ở bên người.
Em trân trọng từng giây từng phút được ở bên người, em có thể vì người mà làm mọi thứ.
Nhớ cái cách mà người luôn đối xử với em rất dịu dàng, mặc cho những hành động đấy là thật hay giả dối.
Thương, thích, yêu, và cuối cùng là nhớ.
Đó là những cảm xúc mà em dành cho người, em sợ mất người.
Sợ một ngày người không còn bên cạnh em nữa, thế nên em buộc mình phải khắc ghi từng mảnh ký ức mà hình bóng người đọng lại vào sâu trong tiềm thức.
Nhưng có lẽ cái cảm giác đấy sẽ vẫn không chịu buông em ra, nó cứ bám dính lấy em đến mức khó chịu.
Nhớ cái cách mà người chiều chuộng em, nhớ những cái chạm ấm áp của người.
Nhớ, thật sự rất nhớ.
Thế, liệu người có nhớ em không?
Em không chắc, cũng chẳng dám đoán.
Vì em sợ người sẽ lại buông những lời phũ phàng, những lời mà em chẳng dám nghe, em sợ mình lại phát điên rồi suy nghĩ đủ thứ như em thường làm.
Sợ nghĩ đến viễn cảnh người rời bỏ em, em sợ lắm.
Nhưng, em mong người sẽ nhớ em.
Nhớ em thật nhiều, như cách mà em đã nhớ người.
Nên, người đừng quên em nhé?
Em tuyệt đối cũng sẽ không quên người đâu, em hứa đó.
Nhớ lại con đường xưa mà ta đã đi qua, nhớ lại đoạn tình vẫn còn dang dở.
Em nhớ người, em vẫn sẽ luôn nhớ người thật nhiều, nhớ đến mức con tim thổn thức một cách đứt đoạn.
Nhớ người, nên xin người đừng quên em.
—————
Lặng lẽ bước từng bước trên con phố đông đúc người qua lại tại Shibuya, cơn giá lạnh của mùa đông vẫn không khiến em lung lay.
Em cảm thấy có chút lạnh, không phải vì thời tiết, càng không phải vì cô đơn hay gì đấy, mà là do khi người đi mất
Con tim này đã bắt đầu lạnh dần rồi.
Lê đôi chân trên từng con phố mà những ký ức đấy vẫn còn thoáng qua đâu đó, chỉ tiếc là, cảnh còn mà người thì đã ở một nơi rất xa.
Châm điếu thuốc, hít một hơi thật sâu.
Đã bao lâu rồi em chưa hút thuốc nhỉ? Có lẽ đã từ rất lâu, từ lúc mà em mất người.
—————
Tắt hơi thở cuối, không gian tối om, thời gian như ngưng đọng.
Có một tia sáng từ đâu loé lên, một hình bóng bắt đầu hình thành.
Hơi ấm ôm trọn lấy em, khí lạnh đã không còn nữa.
"Không sao, có tôi đây rồi nên em đừng lo" Đây là.. Giọng nói của người? Ấm quá, thật sự rất ấm.
Em.. Mãn nguyện rồi, em lại có thể ở bên người thêm một lần nữa.
Nhớ người, nhớ rất nhiều.
(COMEBACK!!!)
END
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Makima x Reader ] Vật Sở Hữu
Fanfiction- Tên cũ : [ Makima x Reader ] Sunshine & - Tên khác : [ Makima x Reader ] Giam Cầm • • • "Em nghĩ sao về một cuộc giao dịch?" • • • "Nhàm chán.." • • • | WARNING⚠️: | • • • ~Cảm ơn đã đọc những dòng này!~