Phạt | 1

771 51 6
                                    

20 : 32

@._Y/n
Chị, đói.

@ConDel-Makima
Em chịu khó đi, sáng mai tôi mang đồ ăn sang.

@._Y/n
Ứ chịu, lẹ đi sắp đói chết rồi.

@ConDel-Makima
Tôi đã nói là mai đi,
ở Cục Bảo An đang gặp chút rắc rối.

@._Y/n
..Chị coi trọng công việc hơn tôi?
Tôi đi kiếm người khác.

@ConDel-Makima
Em dám sao? Cứ thử đi bé con.
Đã th phn tin nhn

@._Y/n
Chị chờ đó mà xem.
Đã xem

—————

Tắt điện thoại, tắt luôn cả thông báo,chặn nốt tài khoản của chị.Nó dứt khoát đứng dậy chạy long nhong ra khỏi nhà trong khi vẫn còn mặc bộ đồ ngủ mỏng tanh trên người.

Cái tính giận dỗi vô cớ của nó hay giận chỉ vì mấy vấn đề nhỏ xíu lại phát tác, chị cũng phải kiềm chế lắm mới không bắt nhốt nó lại nằm yên trong nhà, khỏi phải đi đâu cho tu tâm dưỡng tính lại, đúng là chiều nó riết hư.

Lúc chạy tung tăng ngoài đường thì nó chợt thấy 'người cũ' của nó, đã từ rất lâu rồi nó chưa thấy ả, tưởng chết mất xác luôn rồi chứ, mong ả biến mất khỏi đời nó luôn cho rồi.

Đang đứng lơ mơ suy nghĩ thì nó có cảm giác ả đang nhìn nó, cái cảm giác này làm nó thấy có điềm lắm, xách dép lên thôi, chuẩn bị chạy trước cho nó lành.

"Y/n? Em.. Khoan đã! Ch ch ch-" Ả chưa kịp nói hết câu thì nó đã xách giò lên cổ mà chạy rồi, ai rảnh đâu mà đứng lại nghe ả luyên thuyên? Có điên mới làm thế.

Ả ta ban đầu có chút bất ngờ nên chưa đuổi theo ngay lập tức nhưng rồi cũng định hình lại mà chạy theo với ý định ngăn nó lại, hoàn toàn, và chỉ còn một chút nữa thôi là đuổi kịp nó.

"Hc.. Tch! Cũng đâu có cao lm đâu mà sao chy nhanh d vy?" Vừa chạy vừa xỉa xói với ngụ ý muốn 'người cũ' đừng đuổi theo nó nữa, nãy giờ chạy nó cũng rõ mệt xỉu rồi, mà lại còn thêm lúc trưa vừa mưa tầm tã nên giờ đường còn ướt nữa chứ, vài lần làm nó suýt té.

Khúc chạy ngang một con hẻm nhỏ có chút tối, nó bị một thứ gì đó kéo vào.Một bàn tay lạ che ngang miệng nó, khiến nó chỉ có thể phát ra mấy tiếng bị nghẹn lại nơi cổ họng, tay còn lại thì ôm chặt eo nó làm nó càng thêm khó chịu.

"m Ưm!" Nó cố gắng hất bàn tay đang bịt miệng mình ra, vẫy như chưa từng được vẫy, người kia chắc phải cố lắm mới ghì chặt nó tránh việc nó chạy thoát được.

"Ngoan, im lng nào" Cái giọng này.. Có chút quen thuộc? Hơi ấm từ miệng người kia phả vào cổ nó khiến nó có chút rùng mình, cái cảm giác này quen lắm.. Hình như nó đã gặp người này ở đâu rồi?

"Y/n à! Em chy đi đâu mt ri?" Aisss hình như ả kia sắp đến đây rồi, cái giọng mỗi lần nghe là lại phát tởm vang xa tận đến đây cơ mà, thảo nào mấy gã đại gia cạn sạch túi tiền vì cái chất giọng ngọt lịm nghe xong là muốn nôn ngay tại chỗ của ả, đối với nó thì giọng của ả dẹo chảy nước.

Vừa nghi ngờ vừa không muốn bị ả 'người cũ' tóm lại bắt về nên nó đành đứng im chịu trận cho người lạ mặt kia giữ yên nó trong cái tư thế ám muội này, nóng chết đi được, nó sắp bốc hơi rồi đây này!

—————

Một lúc sau hình như ả ta đã khuất bóng, nó cố hé mắt ra khỏi con hẻm nhỏ ngó thử xem thì ả đã đi đâu mất thật rồi.Thở phào nhẹ nhõm, bây giờ nó mới nhận ra người kia vẫn còn ghì chặt mình.Nó ngước lên nhìn người đó, tròn xoe hai mắt.

"Hm? Em nhìn chm chm tôi làm gì vy?" Và vâng, chị ta đây. Đúng là cả đời này cũng không thể nào thoát khỏi được vòng kiểm soát của chị ta, ghét chết đi được, đúng là cái đồ đáng ghét, đáng lẽ lúc nãy nó phải nhận ra sớm hơn mà chuồn đi chứ.

"B ra coi" Ăn nói cộc cằn, không chủ ngữ đàng hoàng, cái tính tiểu thư đỏng đảnh bướng bỉnh của nó vẫn thế, chẳng thể nào bỏ được cái tính này. Dù cho nó đi tu, tâm cũng chưa chắc đã tịnh lại đôi chút.

Chị chỉ mỉm cười nhẹ nhìn nó, nhưng hôm nay có gì đó lạ lắm.Hơi thở ấm nóng của chị lại một lần nữa phả vào cổ nó, cảm giác ngứa ran khó chịu đến cực điểm.Ngứa, rất ngứa.

"Lúc nãy em nói đi kiếm người khác, kia là?" Bàn tay của chị càng ghì chặt nó hơn, tay đang che miệng nó lúc nãy sớm đã lần mò xuống chiếc cổ trắng nõn của nó mà vuốt ve một cách cực kỳ.. Gợi tình?

Không phải Makima không biết người kia là ai, sự thật là chị ta biết từ lâu rồi, mà là chị ta giả vờ không biết để có cớ mà phạt nó, chuyến này nhất định phải cho nó chừa cái thói mất nết kia của mình đi thì mới được, chứ không là nó càng ngày càng lấn tới thì lại khổ.

"y y ch đừng có mà hiu lm! Đấy ch là người quen cũ ca tôi thôi!" Hai vành tai ửng đỏ, nuốt nước bọt, nó cố gắng giải thích.Toàn thân bây giờ đã hơi run lên rồi, cái bộ dạng lúc này của chị ta sao quen lắm? Không phải là định.. Đấy chứ?

(À MÀ HÌNH NHƯ TÔI CÒN N REQ CỦA MỘT CẬU, TÔI HA SẼ CỐ TRẢ SM NHẤT CÓ THỂ !!)

END

[ Makima x Reader ] Vật Sở HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ