2. Hoan tình

534 62 4
                                    

[贰] 欢情

Không lâu sau trời bắt đầu mưa to, Chu Tử Thư nghe tiếng mưa trông hắn cả đêm, gần sáng mới nghỉ ngơi một chút. Ngày thường y cũng học được rất nhiều trong những cuốn sách của sư phụ, y cảm thấy bệnh của Ôn Khách Hành không giống chứng bệnh thông thường, nhưng không hỏi lại khó truy cứu căn nguyên. Chu Tử Thư thở dài nghĩ đợi thương thế khỏi hẳn, Ôn Khách Hành thả mình đi, sau đó giả trang đại phu tới thăm bệnh cho hắn cũng không phải là không thể.

Trong lúc y miên man suy nghĩ thì Ôn Khách Hành tỉnh lại, mở mắt ra liền đưa tay phủ lên người y, ánh mắt nhu hòa giữa một mảnh mông lung mờ tối. Chu Tử Thư hé miệng muốn hỏi hắn đã khá hơn chưa, lại không nói được, Ôn Khách Hành giống như hiểu được tiếng lòng của y nói, "Đêm qua cám ơn ngươi, sau nửa đêm ta liền ngủ ngon."

Chu Tử Thư gật đầu.

"Bệnh này của ta vẫn thường xuyên phát tác, chủ yếu vào ban đêm. Ban ngày ngược lại không làm sao." Ôn Khách Hành thở dài, "Mỗi lần... đều đau tới tê tâm liệt phế."

"Ra ngoài chuyến này cũng vì tìm phương thuốc, chỉ là lâu như vậy rồi, cũng không tìm được thứ gì hữu dụng. Nếu cứ như vậy lấy mạng của ta thì thôi, lại hết lần này tới lần khác..." Hắn nói đến đây thì ngừng, không tiếp tục nữa, lại hỏi Chu Tử Thư, "Chắc ngươi cũng khỏi rồi? Ngày mai ta với A Tương lên đường đi Dương Châu, ngươi muốn trở về núi rừng, hay là, từ bây giờ ở bên cạnh ta?"

Hắn hỏi rất nghiêm túc, Chu Tử Thư lại ngẩn ra, cũng không biết nên lựa chọn thế nào mới tốt. Rõ ràng trước đó đã hạ quyết tâm rời đi, bây giờ bị hắn hỏi như vậy, y lại dao động.

Dương Châu... Dương Châu, trong những cuốn sách của sư phụ là một thị trấn hiền hòa. Nhưng Chu Tử Thư biết rõ câu "từ bây giờ ở bên cạnh ta" mới khiến y dao động. Cùng lắm thì, chạy đi nhìn hồng trần một chuyến rồi lại trở về làm bạch xà tự tại, có cái gì không được?

"Nếu ngươi muốn trở về, dĩ nhiên ta sẽ không ngăn cản. Nếu muốn đi cùng ta, cũng không đến mức không nuôi nổi một tiểu xà như ngươi." Ôn Khách Hành nhìn dáng vẻ kinh ngạc của y cảm thấy rất đáng yêu, cười nói, "Ngươi từ từ suy nghĩ. Hôm nay ta phải đi tiền trang một chuyến, ước chừng giờ mậu mới trở về, đến lúc đó nếu ngươi muốn đi, ta sẽ đưa ngươi trở về núi rừng."

Chu Tử Thư đáp ứng hắn, lúc này Ôn Khách Hành mới đứng dậy, nghe thấy bên ngoài có tiếng rao hàng hạnh hoa, đi tới mở cánh cửa sổ đang đóng chặt. Đêm qua trời mưa, mặt đất khắp nơi đều ẩm ướt.

Tối qua Ôn Khách Hành để A Tương tùy ý đi chơi, nàng mua đường phèn ô mai cùng các món ăn vặt khác, một đường vừa ăn vừa dạo, dù sao thì trên người có tiền đi dạo sẽ không thấy mệt. Lúc mễ hoa đường* còn lại non nửa thì trời bỗng đổ mưa to, người có thể dầm mưa nhưng đồ ăn thì vạn vạn không thể! Nàng vội vã chạy đến mái hiên của một cửa tiệm để trú mưa, không ngờ lại là tiệm bán dù, quay lại nhìn, những chiếc dù trong tiệm đều vẽ hoa lá, cả cửa tiệm như tắm gió xuân, nàng bị hấp dẫn, tò mò bước vào trong.

[*] 米花糖: là tên gọi chung cho các loại kẹo dùng bột gạo nếp, bột mì, mật ong, nước đường và dầu vừng làm nguyên liệu chính.

[Edit • hoàn] Bạch xàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ