PN1. Xuân nhật yến

483 50 17
                                    

番外—·春日宴
🔞🔞🔞
⋇⋇⋇

"Ôn Khách Hành... Ôn Khách Hành?"

Chu Tử Thư mắc chứng xuân khốn (cảm giác mệt mỏi vào mùa xuân) sau bữa trưa là kéo rèm đi ngủ, qua giờ Mùi mới chậm chạp tỉnh dậy. Từ khi mang thai, y dần dần không duy trì hình người được nữa, cả ngày nửa người nửa rắn nằm trên giường cực kỳ lười biếng, nếu Ôn Khách Hành không ôm y ra ngoài phơi nắng y chắc chắn sẽ không di chuyển nửa tấc.

Lúc y mở mắt, không thấy bóng dáng Ôn Khách Hành liền quay người vén màn trướng lên nhìn một cái. Ngoài cửa sổ ánh nắng rực rỡ, cũng may đang là mùa xuân nắng hơi lớn nhưng vẫn rất dễ chịu, hoa đào nhẹ đung đưa theo gió, nụ hoa cũng e lệ đáng yêu.

Ôn Khách Hành đi đâu rồi? Chu Tử Thư quay người lại, mơ mơ màng màng nghĩ, lại gọi một tiếng, "Lão Ôn? Đi đâu vậy..."

Bỗng nhiên cửa gỗ kêu két một tiếng, giọng của Ôn Khách Hành vang lên, "A Nhứ, tỉnh rồi à?"

"Ừ..."

"Tỉnh liền tìm ta à?" Ôn Khách Hành vui vẻ đặt khay đồ trên tay xuống bàn, thấy thân rắn của Chu Tử Thư lộ ra bên ngoài một chút, hắn đi tới vén màn lên nhìn y. Chu Tử Thư nằm nghiêng, tóc dài xõa tung trên gối, Ôn Khách Hành không nhịn được vươn tay bắt lấy một lọn tóc ngửi ngửi, lại sờ eo y, "A Nhứ, thật là xuân thụy hương ngưng tác khởi trì..."

"Bỏ tay ra." Chu Tử Thư đập tay hắn một cái, Ôn Khách Hành không rút về còn nhích lại gần hơn. Nhìn Chu Tử Thư cau mày, hai mắt nhắm chặt, dáng vẻ vẫn còn chưa tỉnh ngủ.

"Ngủ chưa đủ sao? Mau dậy đi, ngươi đoán xem ta làm món gì?"

Nghe có đồ ăn, chân mày Chu Tử Thư giãn ra một ít, nhưng hai mắt vẫn nhắm chặt, "Cái gì? Ừ... bánh hạt sen?"

"Không đúng, ngươi đoán lại đi."

"Đó là cái gì..." Chu Tử Thư ngửi ngửi một chút, "Có mùi hạt sen."

"Canh hạt sen."

"À." Chu Tử Thư gật đầu, không nói gì, Ôn Khách Hành lại hỏi, "Không thích sao?"

"Không phải, ngươi... ôm ta qua đó."

Ôn Khách Hành nhẹ nhàng ôm y bế lên, đem người đến chiếc ghế mềm cạnh bàn, vừa ngồi xuống Chu Tử Thư lập tức giống như không xương nằm nhoài ra bàn. Ôn Khách Hành bưng bát múc một muỗng nói, "A Nhứ mau dậy đi, ta đút ngươi."

Chu Tử Thư nằm ở trên bàn không muốn động, Ôn Khách Hành nhìn vẻ mặt của y nói, "Ngày mai làm bánh hạt sen có được không? Dậy nếm thử một chút đi, ta làm rất lâu..."

Chu Tử Thư không chịu nổi nhất chính là cái dáng vẻ giả bộ đáng thương này của hắn, một chiêu vừa xuất quả nhiên y liền bất đắc dĩ ngồi thẳng người dậy, đáp một câu được.

Ôn Khách Hành cười nói, "Ta biết A Nhứ đau lòng ta."

"... Ai đau lòng ngươi?"

Chu Tử Thư duỗi tay chạm vào thành bát, nước đá lạnh buốt, trong lòng cũng thoải mái hơn chút. Ôn Khách Hành muốn đút cho y, Chu Tử Thư lại đoạt bát nói cũng không phải là không có tay, tự múc một muỗng đưa vào miệng.

[Edit • hoàn] Bạch xàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ