3. Ý loạn

527 63 9
                                    

[叁] 意乱

Ý loạn trong 'tâm hoảng ý loạn'  (心烦意乱) >> lòng dạ rối bời

⋇⋇⋇

Lúc Chu Tử Thư tỉnh lại trời đã sáng rõ, y khẽ cử động, ý nghĩ đầu tiên là thân rắn của mình không thể giấu được nữa, đưa tay sờ một cái, lại đã biến thành một đôi chân người; sau đó mới kịp phản ứng, Ôn Khách Hành đã phát hiện mình là yêu... Chu Tử Thư ngẩng đầu, lại đụng phải đôi mắt lấp lánh ý cười của đối phương, rõ ràng đã thức dậy từ sớm. Bọn họ cách rất gần, Chu Tử Thư hậu tri hậu giác nhớ tới chuyện hoang đường tối qua nhất thời cảm thấy bối rối, nhưng trên mặt lại không có biểu tình gì chỉ im lặng cụp mắt.

"A Nhứ, đang nghĩ gì vậy?"

Chu Tử Thư bị xưng hô này của hắn dọa cho giật mình, "...Ngươi gọi ta là gì?"

Trên mặt Ôn Khách Hành gió xuân phấp phới, "A Nhứ!"

Ta nói tên lúc nào... lại còn gọi thân mật như vậy. Chu Tử Thư nghĩ nhất định là đêm qua mình đã nói trong lúc mơ màng. Lại nghe Ôn Khách Hành nói, "A Nhứ, ta cũng biết tên của ngươi rồi, sao ngươi không hỏi tên ta?"

Vốn dĩ Chu Tử Thư cũng định hỏi, nhưng nghe hắn nói vậy lại không muốn hỏi nữa. Huống chi biểu hiện của Ôn Khách Hành thật sự quá thân mật, y có chút không quen cho nên cũng không mở miệng, chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái. Hắn lập tức cười nói, "Ôn, Ôn Khách Hành."

"Ừm, Ôn công tử." Chu Tử Thư ngừng lại một chút, "Đêm qua... thật có lỗi!"

Nghe y nói vậy nụ cười trên mặt Ôn Khách Hành chợt cứng lại, suy nghĩ một chút xác thực đêm qua không phải hắn cưỡng ép đối phương, mà là người ta tới làm hắn. Tâm tư của tiểu xà này có đôi khi rất kỳ lạ, dù sao cũng không làm được quân tử, ngủ một đêm, giúp một chút đâu có cái gì đáng nhắc tới. Nhưng ngoài miệng Ôn Khách Hành lại nói, "Không sao không sao, chỉ là A Nhứ lại nợ ta thêm một ân tình. Nhưng... ta thấy lúc đó A Nhứ không giống ngày thường, tinh thần cũng không tỉnh táo, là trúng thuốc, hay là?"

"Vừa rồi ta nghĩ tới." Chu Tử Thư bình tĩnh nói, "Hẳn là tình kỳ. Cho nên đêm đó ta mới bại dưới kiếm của đạo nhân, thuốc ngươi cho ta uống có hợp hoan long cốt, tạm thời ép nó xuống, vừa ngừng thuốc lập tức lại phát tác."

"Bao nhiêu ngày? Lúc trước dùng thuốc ép xuống như vậy, có bị ảnh hưởng không?"

Chu Tử Thư khẽ lắc đầu, "Chuyện này ta chẳng biết gì cả, chỉ từng nhìn thấy những loài yêu khác cũng có tình trạng này, cho nên đoán mò. Ta còn tưởng rằng..."

"Cái gì?"

"Ta vốn tưởng rằng nghe theo lời sư phụ dặn dò, tu tập chính đạo tâm pháp, sẽ không có... tình kỳ." Chu Tử Thư nói tới chỗ này mới lộ ra chút mất tự nhiên, có lẽ cảm thấy mình không nên ấu trĩ ngu ngốc như vậy, "Sư phụ cũng chưa từng nhắc nhở."

"Làm sao chuyện gì cũng sư phụ ngươi?" Ôn Khách Hành cười nhỏ, "Hắn ngay cả chuyện này cũng không biết, sao có thể thu đồ đệ?"

"Sư phụ ta là Trường Minh kiếm tiên" Chu Tử Thư lườm hắn một cái, "Không thể bất kính. Ta vốn là tiểu yêu trong núi, được người dạy bảo đã là vạn trung chi hạnh." (may mắn)

[Edit • hoàn] Bạch xàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ