4. Lương phương

410 56 11
                                    

[肆] 良方

Hiểu nôm na: phương thuốc 🤭

⋇⋇⋇

Bọn họ đổi từ đường thủy sang đường bộ, dọc đường vừa đi vừa nghỉ, nhất là Ôn Khách Hành hở ra là lưu luyến phố thị sầm uất, nếu không phải Chu Tử Thư thúc giục thì chẳng biết bao giờ mới đến được Dương Châu. Nhưng Dương Châu quả nhiên là nơi rất ôn hòa, vừa xuống ngựa đã cảm thấy gió chiều nhẹ thổi, thuyền xe vất vả, mệt mỏi vạn phần, đều bị cuốn đi sạch sẽ.

Chỉ không biết tại sao gần đây Dương Châu nhiều người như vậy, tìm nửa ngày vẫn không chỗ để ở, cuối cùng bọn họ cũng tìm được một khách điếm nhỏ. Chu Tử Thư thấy tiểu nhị tới đưa rượu cũng thông minh nhanh nhẹn liền nghe ngóng thêm vài câu, tiểu nhị cười, nói ngài không biết mười chín tháng sáu là hội Quan Âm sơn hương sao?

Chu Tử Thư sửng sốt một chút, không đáp, lại nghe tiểu nhị nói tiếp, mặc dù tiệm chúng ta hơi nhỏ một chút, nhưng vị trí rất tốt, ngài xem bên ngoài đã dựng giá treo đèn, đến lúc đó rất nhiều sạp hàng bày bán, cực kỳ náo nhiệt —

Chu Tử Thư gật đầu, đưa cho hắn chút bạc vụn, tiểu nhị mừng đến cảm ơn rối rít, cầm tiền lui ra, còn không quên cài cửa lại.

Từ đầu Ôn Khách Hành vẫn không lên tiếng, lúc này mới mở miệng: "Trên người A Nhứ còn cất tiền?"

"Bát Tụ Bảo." Chu Tử Thư đột nhiên ném ra một câu, lại uống một ngụm rượu.

"Cái gì?"

"Không phải nhân gian có truyền thuyết sao?"

"Đương nhiên ta biết, chẳng lẽ A Nhứ cũng có?"

"Ta sống ở trong núi đã lâu, có một ngày không hiểu sao tìm được một cái trong sơn động, đem bạc nhặt được trong ngôi miếu nát thả vào, lập tức biến ra một đống lớn, tiện tay cất một ít."

Ôn Khách Hành nghe đến cực kỳ hứng thú nói: "Vậy đặt A Nhứ vào, có thể biến ra như vậy không?"

Chu Tử Thư liếc hắn một cái: "Ngươi thử xem?"

Ôn Khách Hành chỉ cười không nói, lật qua chuyện khác: "Ta hiếu kỳ mà, A Nhứ cũng biết cách tích trữ tiền bạc."

"Ta cũng có mắt. Sống tới bây giờ, ngay cả chút chuyện này cũng không học được không phải quá ngu ngốc sao?" y hừ một tiếng: "Nhân gian các ngươi chẳng qua cũng chỉ như vậy."

"Như vậy, phiền A Nhứ dẫn ta đi nhìn ngắm thế gian, một thân bệnh tật này, còn phải trông cậy A Nhứ chữa trị cho ta nữa."

"Ngày mai ta sẽ đi lấy vong ưu thảo về điều chế. Nhưng mấy ngày gần đây, hình như ngươi cũng chưa bị đau lần nào?"

Ôn Khách Hành gật đầu: "Ừm, chắc là vì mỗi đêm A Nhứ đều ngủ cạnh ta cho nên mới an tâm?"

Khách điếm có ba gian phòng, nhưng Chu Tử Thư đã quen ở cạnh Ôn Khách Hành, ban đêm sẽ hóa thành bạch xà ngủ trong ngực hắn. Dù sao thân nhiệt của hắn rất ấm áp dễ chịu, có ngốc mới không ngủ. A Tương hoàn toàn không hay biết chuyện giữa bọn họ, ngày nào cũng nhìn ngắm cây dù kia, ước gì có thể trở về Lạc Dương sớm một chút.

[Edit • hoàn] Bạch xàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ