PN2. Thanh sơn dao

416 44 8
                                    

番外二·青山遥

⋇⋇⋇

"Ây! Đứng lại!"

Ôn Cẩn Ngôn đuổi theo đến một ngõ tối, thoáng thấy có bóng người vụt qua, nàng đuổi theo tới đầu hẻm thì bên ngoài chính là đèn đuốc sáng trưng, người qua lại tấp nập, nhưng đi đâu tìm được tên trộm?

Nàng nghe tiếng cười nói ồn ào xung quanh, tức đến dậm chân, lại giận mình nhất thời chủ quan, khiến kẻ gian trộm mất bạch ngọc Bồ Đề. Nếu chỉ là bạch ngọc Bồ Đề bình thường thì không sao, nhưng thứ nàng đeo là vật quý được cao tăng khai quang, tưới nhuần ở Phật tháp mấy trăm năm, trong thiên hạ chỉ có một chuỗi, lần này làm sao ăn nói với hai vị ở nhà đây?

Nàng không cam lòng sờ cổ tay trống không của mình, nghĩ bây giờ đi báo quan chỉ sợ cũng khó mà tìm được nữa. Tên trộm thực sự rất xảo quyệt, võ công cũng không kém, thấy Bồ Đề trên cổ tay nàng nhất định không phải phàm vật, nên đã dùng thứ gì đó sắc bén lẳng lặng cắt đứt sợi dây, đợi nàng phát hiện có gì đó không ổn, tên trộm sớm nắm Bồ Đề trong lòng bàn tay, phi thân một chút đã cách nàng cả trượng.

"Khinh công cũng hơn mình..." Ôn Cẩn Ngôn vừa nhớ lại tình huống bị trộm Bồ Đề, vừa thấp giọng lẩm bẩm: "Bắt nạt mình học hành lơ là, ài."

Nàng ngẩng đầu, nhìn trăng treo giữa trời. Pháo hoa nổ tung bốn phía, hào quang rực rỡ đan xen với ánh trăng trong mắt nàng, nàng chớp mắt, cúi đầu, lại thở dài.

"Bánh trung thu mới ra lò! Vừa mới ra lò!" Tiểu nhị bưng từ trong tiệm bánh ra một khay lớn, nóng hổi thơm phức. Ôn Cẩn Ngôn nhìn một chút, thấy rất nhiều người mua, có người cầm túi giấy dầu mang đi, có người ngồi ở bàn nhỏ bên ngoài chậm rãi thưởng thức. Ngày thường nàng cũng không phải người ham ăn, nhưng vừa rồi đuổi theo tên trộm kia tốn nhiều sức lực, lại thêm tâm tình uể oải, nghĩ tết Trung thu này, nếu không phải nàng bị sai đến Trường Minh tuyết sơn tặng đồ, đáng lẽ cả nhà sẽ đoàn tụ ở Tứ Quý sơn trang, nhất thời trong lòng càng thêm khổ sở, muốn ăn chút gì để an ủi bản thân, tạm thời quên mấy thứ phiền não rắc rối này.

Vì vậy nàng mua một phần bánh Trung thu, ngồi vào chiếc bàn vuông nhỏ, ăn chầm chậm. Bánh trung thu ở Dương Châu vừa giòn vừa mềm, rất hợp khẩu vị của nàng, Ôn Cẩn Ngôn vừa ăn vừa bấm ngón tay, chưa tới nửa tháng nữa chính là sinh thần của mình, gần tới lúc đó nàng mới trở về Tứ Quý sơn trang, mượn cái cớ này để chống chế qua chuyện, có lẽ sẽ bị mắng ít hơn một chút. Chẳng qua là...

Nàng nhìn cổ tay mình, không khỏi mất mát. Bạch ngọc Bồ Đề đã làm bạn với nàng rất lâu, hôm nay lại dễ dàng mất đi như vậy, rốt cuộc nàng vẫn không cam lòng. Nghĩ như vậy, lại cảm thấy mình nên truy đuổi tiếp, cùng lắm thì tìm khắp trong thành một lần, chẳng lẽ còn không thấy tặc tử này?

Đi ngay bây giờ!

Trước giờ nàng là người nghĩ cái gì sẽ lập tức hành động, nàng vỗ bàn một cái đứng dậy, chợt nghe phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc: "Trở lại chốn cũ, A Nhứ cảm thấy thế nào?"

Ôn Cẩn Ngôn choáng váng, lại nghe một người khác hừ lạnh nói: "Từ lần trước tới, đã cách rất nhiều năm, mọi thứ đều thay đổi, đâu thể coi là chốn cũ nữa."

[Edit • hoàn] Bạch xàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ