5. Pháo hoa

417 52 13
                                    

[伍] 烟火

Chu Tử Thư nghiền thuốc cả buổi chiều, tới lúc mặt trời lặn mới nghỉ ngơi một chút. Y muốn chế thành hương hoàn, không có khói cũng dễ mang theo, chẳng qua là tốn thời gian hao tâm tốn sức. Nhưng Ôn Khách Hành ở bên giúp đỡ, ít nhất trước giờ cơm tối cũng đã luyện mật xong, chỉ cần như vậy là có thể đặt vào lò hương để xông, mong là sẽ hiệu quả.

Ôn Khách Hành cảm thấy y quá vội vàng, y cũng biết. Nhưng ngày thường Chu Tử Thư đọc rất nhiều y dược quyển tông, trực giác của y nói rằng bệnh của Ôn Khách Hành không thể kéo dài nữa. Với năng lực của y còn không thể tìm được nguồn gốc tại sao thân thể người phàm lại có thể không già không chết, nhưng lại tìm ra hắn xác thực là hồn phách bất ổn, nếu còn kéo dài, chỉ sợ đêm nào đó cơn đau bất ngờ nặng thêm, chưa biết chừng có thể hồn phi phách tán. Bình sinh Chu Tử Thư chưa từng sợ hãi chữ "tử", y và Ôn Khách Hành vừa mới quen biết chưa bao lâu, làm sao lại giống như cả đời cũng không đủ.

Chu Tử Thư nhìn cảnh hoàng hôn ngoài cửa sổ, nghe tiếng vó ngựa uể oải cùng tiếng la hét từ dưới phố truyền tới, không khỏi thở dài. Cảm giác hổ khẩu mỏi nhừ bủn rủn vì dùng sức, y hơi thả lỏng, nhẹ nhàng ấn vài cái. Lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra, Ôn Khách Hành bưng thuốc đi vào, đặt lên án tiền, trông thấy y đang nhẹ nhàng xoa tay, cau mày nói: "Đau rồi? Đã nói ngươi đừng gấp như vậy."

Chu Tử Thư không lên tiếng, Ôn Khách Hành ngồi xuống bên cạnh y, kéo bàn tay y đặt lên đầu gối mình nhẹ nhàng xoa bóp. Chu Tử Thư hỏi hắn, sao không uống thuốc trước đi? Ôn Khách Hành cũng không ngẩng đầu, nói vẫn chưa nguội.

Tay của hắn so với Chu Tử Thư lớn hơn rất nhiều, đang xoa bóp đột nhiên nổi hứng chơi đùa, cầm tay Chu Tử Thư đặt vào lòng bàn tay mình, dùng ngón cái vuốt ve chỉ tay của y nói: "Ta biết xem chỉ tay, A Nhứ có muốn ta xem cho ngươi một chút không?"

Chu Tử Thư hừ mũi: "Uống thuốc của ngươi đi."

"Xem nào?" Ôn Khách Hành làm như không nghe thấy, chăm chú nhìn lòng bàn tay y, hồi lâu mới chậm rãi nói: "Tình duyên của A Nhứ, ta đã tính rồi, ngươi đây là, đã gặp được lương duyên trời định, muốn cùng hắn trường tương tư thủ." (vĩnh viễn bên nhau)

"Quỷ tin ngươi." Chu Tử Thư rút tay về cười mắng: "Mau uống thuốc, lạnh."

Lúc này Ôn Khách Hành mới bưng bát thuốc lên, vừa ngửi đã nhíu chặt lông mày, uống một ngụm, khuôn mặt tuấn tú liền nhăn thành một đoàn. Chu Tử Thư chống cằm ở bên cạnh nhìn, không nhịn được bật cười: "Làm sao, đường đường Ôn công tử, hóa ra lại sợ uống thuốc à?"

Ôn Khách Hành giương mắt nhìn y, bỗng nhiên lại gần hôn một cái, mùi thuốc đắng còn chưa tản đi liền ấn lên môi Chu Tử Thư. Y sững sờ nhìn hắn, nhưng Ôn Khách Hành lại cười nói, như thế này không đắng. A Nhứ đút ta, không thì ta không uống.

Chu Tử Thư vừa định phản bác ngươi uống hay không liên quan gì đến ta, lại thấy trên mặt Ôn Khách Hành kiên định viết to mấy chữ "Có liên quan tới ngươi" thật sự vừa tức vừa buồn cười. Ai kêu y để cho người này biết tâm ý của mình, vừa phiền phức lại còn thích gây khó dễ.

[Edit • hoàn] Bạch xàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ