6. Tiền trần

370 48 6
                                    

[陆] 前尘

Tiền trần: trước kia; quá khứ; những việc đã qua

⋇⋇⋇

"Sơn trung tuế nguyệt dung dịch quá, thế thượng phồn hoa dĩ thiên niên... sư phụ, Tử Thư vô năng, từ lúc người qua đời đến nay, đệ tử Tứ Quý sơn trang toàn bộ điêu linh, kết cục sa sút. Hiện giờ Tử Thư đang dốc hết sức mình canh giữ một phương sơn trạch, tính ra đã gần mấy trăm năm, chỉ nguyện không phụ ơn của người năm đó... thu lưu điểm hóa."

Chu Tử Thư cầm nén nhang trong tay, bái lạy ba lần trước linh vị của Tần Hoài Chương. Ánh nến chập chờn, chiếu vào đáy mắt y. Y khẽ thở dài, phất tay áo rời khỏi từ đường, nhìn bóng cây tịch mịch dưới ánh trăng, hơi lạnh luồn vào tay áo, trong lòng chợt thấy có chút ảm đạm.

Tứ Quý sơn trang lớn như vậy, mà nay chỉ còn lại mình y, hàng ngày y vẫn quét dọn như trước, nhưng mắt thấy mọi thứ trong trang cứ dần dần mục nát. Không còn tiên hoạt sinh khí của trước đây, cũng không cách nào lưu giữ được quang cảnh khi xưa.

Chu Tử Thư trở về nội thất ngồi tĩnh tọa, chỉ cảm thấy đêm nay suy nghĩ càng hỗn loạn hơn so với trước khi. Y điều chỉnh lại nội tức, lúc tinh thần phương tĩnh bỗng cảm giác được một chút dị động — cực kỳ nhỏ, hẳn là từ bên ngoài sơn trang truyền tới, giống như là có người giao chiến, nội lực va chạm đưa tới chấn động. Nếu không phải y có mấy trăm năm tu vi, chỉ sợ cũng khó mà bắt được. Chu Tử Thư cẩn thận lắng nghe, mơ hồ có tiếng người nói chuyện, chỉ là cách nơi này quá xa, y không thể nghe rõ đang nói cái gì, nếu đủ gần có thể y sẽ tìm được là nơi nào. Sơn trang rời xa huyên náo, không người thăm hỏi đã lâu, đêm tối như vậy, người nào lại đến trong núi?

Chu Tử Thư lập tức lên đường, lần theo âm thanh cho đến khi tìm thấy một tòa trạch khác. Nơi này cũng từng có người ở, lúc y vẫn còn là môn hạ đệ tử của Tứ Quý sơn trang, thường cùng đồng môn leo lên ngọn núi này ngắm sao, bây giờ phòng ốc nhà người, đồng hành đồng bạn, tất cả đều đã bị cát bụi vùi lấp.

Y đuổi đến một ngôi miếu đổ nát ở lưng chừng núi, nhìn thấy bên trong có ánh lửa, liền đứng ngoài cửa thu liễm khí tức, lắng nghe động tĩnh trong miếu, ngoại trừ giọng của mấy nữ tử, còn có một âm thanh hoàn toàn khác biệt, tiếng hít thở nặng nề, y lập tức cau mày, đặt tay lên bội kiếm bên hông.

Thì ra giọng nữ là mấy con hồ yêu phát ra, không hiểu một vị công tử bị trọng thương làm sao lại trốn tới ngôi miếu hoang này, vừa vặn bị bọn chúng bắt gặp. Tứ Quý sơn trang phương viên tới vài dặm, nhiều năm như vậy đều do Chu Tử Thư trấn thủ, nơi này vốn dân cư thưa thớt, yêu ma có thể trốn đều đã chạy trốn, còn sót lại đều không dám quấy phá. Mỗi ngày hấp thu chút cỏ cây linh khí thì cũng thôi đi, lần này đột nhiên có người sống xông vào, làm sao chúng có thể bỏ qua? Cho nên chúng đem vị công tử này vây lại, tranh nhau muốn hút tinh khí của hắn.

Chu Tử Thư nghe một con hồ yêu nói: "Hài cốt người chết cũng không phải không ăn được, ta không ngại chia ngươi một ít thi cốt của vị công tử này, để cho ta nếm trước... Ngươi nhìn hắn, khuôn mặt đẹp như vậy, xem như nhân gian hiếm thấy, mùi vị nhất định cũng không kém." Một con hồ yêu khác nói: "Vừa rồi hắn còn dùng kiếm khí đánh ta một chưởng, chỉ sợ vết thương lại nặng hơn. Bớt cãi cọ đi, cãi thêm một hồi, để hắn chết thì còn vị gì nữa." Nói xong thì lanh lảnh cười lên, người nghe được không rét mà run.

[Edit • hoàn] Bạch xàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ