9.1 Nhứ quả (tiếp)

295 42 10
                                    

Lúc hai người xuống núi thì mặt trời cũng sắp lặn, các sạp hàng nhỏ ở chợ đêm cũng bắt đầu dọn lên, Chu Tử Thư nói: "Tiểu tử Thành Lĩnh, sẽ không bị đói chứ?"

"Ta để lại chút đồ ăn, chắc nó cũng không ngốc tới vậy đâu. A Nhứ, ngươi lo lắng quá mức rồi."

Chu Tử Thư hừ một tiếng, thấy phía trước có tiệm ăn mới mở nói hôm nay không biết lúc nào mới về đến nhà, mua chút đồ ăn làm sẵn đi. Ôn Khách Hành nói được, đứng chờ bên ngoài, chợt nghe phía sau lưng cách đó không xa có giọng nói: "Này, tiểu nhị, ngươi có thấy một người? Cầm quạt xếp, dáng dấp nhân mô cẩu dạng."

Giọng nói của người này vừa thanh vừa vang, nếu là người luyện võ vừa nghe đã biết người này nội lực thâm hậu, võ công đã tới bậc thượng thừa. Trong lòng Ôn Khách Hành chấn động, cảm thấy giọng nói này cực kỳ quen tai, trong đầu bỗng vang lên một giọng quát lớn: "Ôn Khách Hành! Ngươi thân là cốc chủ Quỷ cốc, nghiệp chướng nặng nề, tội lỗi chồng chất —"

Hắn lập tức choáng váng, mơ hồ nghe được tiểu nhị kia bị hỏi khó đáp: "Vị gia này, ngài muốn hỏi người như vậy ở đây nhiều lắm..."

"Biết võ công. Đuôi mắt có nốt ruồi."

"Cái này ..."

"Từng gặp chưa? Nói đi."

"Ách, biết võ công, tiểu điếm từng tiếp đãi qua, nhưng cũng không để ý xem người nào có nốt ruồi. Lại nói, chỗ này cũng không phải phố xá phồn hoa gì, anh hùng hảo hán biết võ công, rất ít đặt chân tới."

"Anh hùng hảo hán?" Người nọ xùy một tiếng: "Một kẻ liều mạng thôi."

"Vậy vị gia này, không bằng ngồi lại tiểu điếm nghỉ một lát, có nước trà, ngài chờ một lát. Nghỉ ngơi xong đi tìm cũng không muộn, tiểu nhân nghe nói ở gần đây hình như có môn phái nào đó, chỉ là hiện giờ đã không có danh khí gì... không biết có người ngài muốn tìm không?"

"Chỗ ngươi nói, ta biết." Người kia hừ lạnh một tiếng: "Hắn làm sao có thể chạy tới..." Lời chưa nói hết, tâm tư chuyển một cái, với đức hạnh của Tần Hoài Chương nói không chừng sẽ thật sự thu nhận mấy kẻ lưu lạc. Vì vậy đè xuống không nhắc tới hỏi: "Trong tiệm còn gì khác không? Chỉ có uống, không có đồ ăn sao?"

"Có, có, ngài xem chỗ này, muốn ăn gì?"

"Mang hai bát mì Dương Xuân lên trước đi."

"Được được."

"..."

Đột nhiên bị người vỗ một cái, Ôn Khách Hành hồi thần, thấy Chu Tử Thư đang cầm hộp thức ăn đứng trước mặt mình: "Nghĩ gì vậy?"

Ôn Khách Hành lắc đầu, cười với Chu Tử Thư một chút nhưng cũng không mở miệng. Bề ngoài hắn cố gắng trấn định, nhưng huyết dịch toàn thân giống như đã đóng băng.

Ngày đó, Diệp Bạch Y cùng đám người võ lâm một đường giết tới Thanh Nhai sơn, hắn nhảy xuống Bạch Lộc nhai mới có thể miễn cưỡng thoát thân. Vốn nghĩ cứ như vậy chết luôn cũng được, nhưng sau khi gặp Chu Tử Thư, hắn vẫn luôn ảo tưởng cho rằng có lẽ trời cao đột nhiên thương xót hắn một chút...

[Edit • hoàn] Bạch xàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ