Chap 2

2.3K 192 10
                                    

🌹🦁🐰🌹

2

"Sao hôm nay đến trễ vậy?" Cô ngữ văn cầm sách, nói đùa với cậu, "Có phải đêm qua em lo làm đề toán nên quên tiết văn buổi sáng không?"

Tiêu Chiến thành tích tốt, lại là một cô nhi. Lúc ấy lấy thành tích hạng nhất toàn tỉnh để vào trường trung học phổ thông này. Rất nhiều phương tiện truyền thông đăng báo sự tích của cậu, mang lại danh tiếng tốt cho trường. Nhà trường xem cậu như một bảng hiệu sống, tất cả các bài phát biểu lớn nhỏ đều không thể thiếu cậu.

Không có giáo viên nào không biết cậu, không ngờ một đứa trẻ xuất sắc như vậy lại ngây thơ, hướng ngoại và hoạt bát. Ai da, trái tim của các cô giáo đều tan chảy rồi, thường nói đùa với Tiêu Chiến, quan hệ rất tốt.

Sắc mặt của Tiêu Chiến rất khó coi, cậu kéo ra một nụ cười mỉm, "Không có, sao dám quên môn văn được. Em thích môn văn nhất."

"Mỗi ngày em chỉ biết nói thôi, cô sẽ tìm em nếu em không thi được 140 điểm. Mau đi học thuộc bài văn đi."

"Dạ." Tiêu Chiến đeo cặp sách tỏa ra mùi đồ ăn đi vào phòng học, thừa dịp cô không chú ý mà chia một phần bữa sáng đã mang hộ cho người anh em.

Cô mở một mắt nhắm một mắt, học sinh giỏi mà, hành động gì cũng đáng yêu.

Tiểu Yên ngồi cùng bàn dùng sách chống miệng, "Này, hôm nay cậu sao vậy? Sao ủ rũ thế?"

"Không có a." Tiêu Chiến cười cười, "Có lẽ là gần đây hơi cảm, đêm qua bị sốt, hôm nay còn hơi lạnh." Cậu nói rồi kéo khóa kéo của đồng phục học sinh lên trên cùng, tay áo đồng phục thật dài che khuất nửa bàn tay. Trông cả người đều nhỏ lại một vòng.

"Bị sốt thì xin nghỉ đi, tớ mượn vở ghi chép của Nhị tiểu tử mang đến nhà cho cậu." Tiểu Yên lén cắn một miếng bánh Paratha, thấy cô văn đi đến liền sợ tới mức không dám nhai, gắng gượng nuốt xuống, miếng đó liền nghẹn nửa vời trong cổ họng.

"Không cần." Tiêu Chiến nhìn cô giáo đi ra từ cửa sau, vội vàng vặn mở ly nước, "Tớ canh cô cho cậu, cậu uống miếng nước đi."

Tiểu Yên đã bị nghẹn trợn trắng mắt, mang ơn đội nghĩa cầm ly nước lên tu ngay. Một hơi thuận xuống dưới, "Ặc —— ~ Vừa rồi tớ suýt nghẹn chết."

"Cậu ăn từ từ thôi." Tiêu Chiến lén móc đề toán ra để làm bài tập về nhà.

"Oa, cậu thế mà lại chưa làm xong bài tập sao."

Tiêu Chiến cười khổ một tiếng, không nói chuyện.

3

"Chiến Chiến! Chiến Chiến!" Tiểu Yên vịn vai thon gầy của Tiêu Chiến lắc lắc, "Cậu không sao chứ?"

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng mở mắt ra, rõ ràng vừa rồi vẫn đang làm bài, thế mà lại ngủ lúc nào không biết. Cậu thở nặng nề, phả hơi thở nóng rực, xoang mũi như một nắm đất cháy sém, bất cứ lúc nào cũng có thể bốc cháy.

"Tiểu Yên...... Tớ lạnh, rất lạnh." Môi Tiêu Chiến run run, răng trên răng dưới run lập cập.

"Còn mười phút liền tan học." Tiểu Yên cởi áo khoác đồng phục ra cho Tiêu Chiến, "Mau, tớ xin nghỉ mang cậu ra ngoài chích. Cậu xem cậu đã sốt mơ hồ rồi kìa."

[Bác Quân Nhất Tiêu] Hư chủng - yansui95Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ