Chap 3

1.9K 176 9
                                    

🌹🦁🐰🌹

6

"Cậu và cậu ấy từng quan hệ tình dục à?" Bác sĩ Lý bình tĩnh hỏi, "Tinh dịch lưu lại trong cơ thể à?"

Vương Nhất Bác: "Không có đam mê bắn mặt."

"Nhớ mang bao, bạn trai nhỏ của cậu sẽ bị bệnh." Bác sĩ Lý kê thuốc cho y tá, phòng khám không lớn, chỉ có hai bác sĩ bốn y tá. Y tá Tiểu Lưu đạp giày cao gót lộc cộc đi lấy thuốc.

Vương Nhất Bác không ngờ bị bệnh vì mình, hắn vô thức ôm chặt Tiêu Chiến một chút, "Truyền dịch à?"

"Ừ. Về nhà tắm rửa cho cậu ấy, lấy tinh dịch ra hết."

"Ừ."

Tiêu Chiến mê mê man man không chút sức lực, cậu phảng phất nghe được đối thoại của bọn họ. Mặt lại tức đỏ một lớp.

Y tá phân thuốc xong kêu Tiêu Chiến đi vào phòng tiêm truyền dịch.

Tiêu Chiến bước đi chậm chạp, cậu cố gắng thẳng lưng hết mức, để không có vẻ xấu hổ như vậy.

Khoảnh khắc thấy cậu vén tay áo lên, y tá Lưu hít một hơi khí lạnh, cô nhỏ giọng nói với Tiêu Chiến, "Đừng dùng đồ vật trói cổ tay, thời gian dài máu không lưu thông tốt sẽ hoại tử."

"Không phải em tự nguyện." Tiêu Chiến nhìn kim tiêm đâm thủng làn da, cảm giác lạnh lẽo bất giác lan tràn.

"Không phải em tự nguyện sao??" Y tá Lưu mím môi trầm mặc một lát, "Báo cảnh sát. Phải báo cảnh sát biết không?"

Cô chỉ là y tá, bây giờ nghề y tá gần như đã bão hòa ở các thành phố nhỏ. Tìm việc không dễ, cô không có khả năng đắc tội bạn của sếp.

Báo cảnh sát.

Tiêu Chiến bị đánh thức, cả ngày nay cậu đều mơ màng hồ đồ chìm trong cảm xúc tiêu cực. Hoàn toàn quên mất chuyện báo cảnh sát.

Y tá nhìn cậu một cái, thở dài vén màn xanh nhạt lên ra khỏi phòng tiêm.

Vương Nhất Bác và y tá gặp thoáng qua, hắn ngồi vào trước giường bệnh của Tiêu Chiến, "Vương Nhất Bác."

"Cái gì?"

"Tên của tôi."

Tiêu Chiến không để ý đến hắn nữa, cậu ngơ ngác nhìn nước thuốc rơi xuống tích tích, mí mắt càng ngày càng trầm.

Vương Nhất Bác nhìn cậu chậm rãi ngủ, duỗi tay kéo mền lên trên một chút.

Nói một điều vô cùng kỳ lạ. Trước nay Vương Nhất Bác không hề có "cảm giác áy náy". Bất kể hắn làm sai gì, đều không sinh ra loại cảm xúc này. Như là một cái máy bị trục trặc, không kích hoạt được phần mệnh lệnh đó.

Hắn cũng không có thứ gọi là lòng trắc ẩn và sự đồng cảm.. Ngược lại là một vài "phá hoại" sẽ khiến hắn hưng phấn, hắn chán ghét trật tự, nhìn thấy khuôn sáo bị hắn đánh vỡ hắn liền vui vẻ.

Sau này hắn cũng từng đi tra, kết luận chính là —— Hắn có nhân cách phản xã hội.

Đại khái sinh ra chính là làm tên khốn nạn, hắn là một hư chủng.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Hư chủng - yansui95Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ