Chap 17

1.2K 138 10
                                    

🌹🦁🐰🌹

78

Tiểu Yên đặc biệt chạy tới ôm Tiêu Chiến, "Hey! Tốt nghiệp vui vẻ!"

Tiêu Chiến cười dùng sức ôm cậu, "Cảm ơn."

Thật ra rất nhiều người sau khi tốt nghiệp sẽ không gặp mặt. Mỗi người xuất hiện trong đời bạn đều là người qua đường, chẳng qua các bạn vừa lúc tiện đường thôi. Đây là duyên phận tốt cỡ nào a.

Cho dù sau này không gặp, cho dù từ biệt liền trở thành người lạ ở tận cùng thế giới cũng đừng tiếc hận. Bởi vì cùng nhau sánh bước mới thật sự vui vẻ.

"Nghe nói cậu báo danh khoa luật hả?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, "Ừm."

"Chúc mừng cậu muốn đi giúp đỡ chính nghĩa!" Tiểu Yên hi hi ha ha ôm quyền, "Xin chào luật sư Tiêu. Chờ sau này tớ có gì ngoài ý muốn thì cậu phải bảo vệ tớ a. Ngộ nhỡ sau này vợ của tớ ngoại tình muốn ly hôn với tớ, thì cậu phải giúp tớ giữ được nhà xe và con của tớ nhé."

Tiêu Chiến đấm cậu một quyền, "Có chút tiền đồ."

"Được rồi, cậu vào chơi đi. Tớ đi đây." Tiểu Yên xoay người, phóng khoáng phất tay. Ai ngờ sau lưng cậu lại khóc như một đứa ngốc.

Tiêu Chiến muốn nói tạm biệt với cậu, nhưng vừa mở miệng liền khàn tiếng. Thì ra là khóc rồi.

Ừ, tạm biệt nha.

79

Mùa hè sau kỳ thi tuyển sinh đại học bao giờ cũng khó quên. Sau khi thoát khỏi kỳ thi đại học a, liền như giải hòa với thế giới. Nhìn gì cũng thuận mắt.

Vương Nhất Bác đặc biệt dẫn cậu đi chơi khắp nơi.

Đi qua rất nhiều nơi. Nhưng làm Tiêu Chiến ấn tượng sâu nhất chính là bãi biển không người kia. Đó là một đảo nhỏ ôn đới nào đó, cư dân trẻ trên đảo nhỏ cơ bản đều đã đến đảo lớn hơn hoặc là đến đất liền.

Nơi này cây cối không cao, nhưng có rất nhiều hoa đáng yêu. Tuy rất ít người, nhưng vẫn có những đứa trẻ nhảy nhót đem lại sức sống cho hòn đảo này.

Trên đảo có rất nhiều đá ngầm màu trắng, vỏ sò cũng rất đẹp.

Trên thế giới có rất nhiều nơi tốt đẹp, cảnh sắc mỗi nơi cũng khác nhau, nhưng đại đa số đều có một đặc điểm chung -- Hẻo lánh ít dấu chân người.

Khi bầu trời dần dần tối lại, biến thành màu xanh biển, ngôi sao liền bắt đầu sáng lên. Vùng biển này đẹp cỡ nào ư? Đẹp đến mức thoạt nhìn bạn sẽ nghĩ, nếu trên đời này có nàng tiên cá, thì chắc chắn sẽ ở tại nơi như vậy.

Bốn phía yên tĩnh, ngẫu nhiên có con cua nho nhỏ bò qua. Tiếng gió thổi qua tai, nhanh nhẹn xoa nhẹ.

Tiêu Chiến đặt chân vào trong nước biển, bọt sóng cào gan bàn chân ngứa.

Vương Nhất Bác thẳng lưng, điên cuồng ám chỉ Tiêu Chiến mau mau dựa vào vai hắn. Cự nự mà đáng yêu.

Tiêu Chiến tựa nhẹ vào vai Vương Nhất Bác, ngửi mùi hương trên người hắn, tâm trạng bình tĩnh.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Hư chủng - yansui95Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ