🌹🦁🐰🌹
40
"Tích tắc, tích tắc" kim giây nhảy chuyển, trong căn phòng trống vắng này.
Vương Nhất Bác đối diện gương, hai tay cắm túi ngồi trên ghế chờ Tiêu Chiến bò qua xin hắn.
Dược tính cực mạnh, chắc chắn Tiêu Chiến không chống đỡ được quá lâu.
Cửa mở rộng, Vương Nhất Bác ngửi được một luồng mùi xạ hương như có như không.
Một đôi tay xuất hiện trong tầm mắt, bám chặt mặt đất, gân xanh hơi hơi nhô ra. Tiêu Chiến thở dốc, hỗn loạn dùng cả tay và chân bò về trước.
Vương Nhất Bác nhướng mày, nhìn cậu bò bò vặn eo lắc mông, ưu nhã như con mèo Ba Tư.
"Qua đây, tôi ở đây."
Tiêu Chiến sắc mặt ửng hồng, mở miệng thở dốc, hơi hơi vươn chút đầu lưỡi. Cậu đỡ chân Vương Nhất Bác như bắt được cọng rơm cứu mạng. Cái tay kia, như dây leo bìm bìm màu trắng, mượn lực vuốt lên theo cổ chân, cuối cùng bám vào đầu gối của Vương Nhất Bác, bò vào giữa hai đầu gối của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nâng mặt cậu, ngón tay cái bần thần bờ môi cậu, khiến cậu run rẩy. Nhẹ nhàng lướt qua khóe môi tô đỏ.
Tóc Tiêu Chiến rối bù, trong ánh mắt hơi nước mê mang, cậu khó chịu thở dốc, "Ưm ha ~"
"Xin tôi."
"Xin, xin cậu......" Tiêu Chiến bị tình triều tra tấn không còn bộ dáng, hai chân nhỏ dưới làn váy cũng sít chặt cọ xát, kéo nhăn nếp váy.
"Em biết em là ai không? Em là quả phụ nhỏ." Vương Nhất Bác mê hoặc cậu, hôn vành tai cậu, "Muốn yêu đương vụng trộm với tôi không?"
Tiêu Chiến đã thần trí mơ hồ, cậu nhỏ giọng nức nở, "Ừm......"
"Vậy nhấc váy của em lên, tự ngồi lên đây đi, quả phụ nhỏ." Vương Nhất Bác kéo khóa quần ra, dương vật thô to kia nảy lên. Màu đỏ tím, gân xanh rối rắm. Trông dữ tợn đáng sợ.
Tiêu Chiến nhấc váy lên, chậm rãi ngồi xuống.
Vương Nhất Bác vói tay vào váy tìm tòi, sờ đến một tay dính nhớp, "Tự loát qua sao?"
"Ưm......" Tiêu Chiến không ngồi xuống được, quá đau còn chặt, vốn không vào được. Cậu cọ, nhíu mày lã chã chực khóc, trông thật nhu nhược đáng thương.
Vương Nhất Bác vuốt ve eo cậu, nắn bóp mông cậu, bỏ ngón tay dính nhớp vào, đi vào liền moi điểm nhạy cảm.
Tiêu Chiến cắn môi, không chống cự nổi thở gấp kêu liên tục. Cậu là một cậu bé sạch sẽ từ trong xương cốt. Đột nhiên thoa son môi, giống như đứa trẻ tuổi dậy thì lần đầu học cái xấu, lén nếm thử trái cấm, ủy khuất sợ hãi, nhưng lại tò mò.
"Chồng em đã đi bao lâu rồi?" Vương Nhất Bác dừng động tác lại, "Nếu em không nói, tôi sẽ bất động."
Tiêu Chiến bị dược vật tra tấn đầu váng mắt hoa, vừa nghe lời này của hắn liền sốt ruột tiếp, "Nửa, nửa năm."
"Thảo nào yêu đương vụng trộm với tôi, mỗi ngày em đều có nhu cầu sao." Vương Nhất Bác cười nhẹ hôn cổ Tiêu Chiến, liếm ướt vành tai mẫn cảm sờ một chút liền run rẩy cả người của cậu,
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] Hư chủng - yansui95
Fanfiction🌹 Hư chủng ◉ Tác giả: yansui95 ◉ Edit: Bạch Đơn ◉ CP: COCC nhân cách phản xã hội khống chế điên cuồng Vương Nhất Bác x cô nhi học sinh cấp 3 chính trực lương thiện hoạt bát Tiêu Chiến ◉ Thể loại: cả 2 bằng tuổi, song khiết (?), trong ngọt có dao...