Chap 9

1.3K 157 7
                                    

🌹🦁🐰🌹

31

Đèn phẫu thuật sáng rồi tắt.

May là Vương Nhất Bác cản kịp, miệng vết thương cũng không sâu.

Còn vì sao Tiêu Chiến vẫn hôn mê, có lẽ là chính cậu không nguyện tỉnh lại.

Vương Nhất Bác nắm tay lạnh như băng của Tiêu Chiến, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được cái gì gọi là sám hối. Thật ra dựa vào kinh nghiệm của hắn thì hắn cũng biết vết thương kia sẽ không gây nguy hiểm tính mạng. Nhưng hắn vẫn sợ vì Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh lại.

Mười hai tiếng đồng hồ sau.

Tiêu Chiến giật giật ngón tay, cậu chậm rãi mở mắt, một lúc lâu mới thích ứng ánh sáng sáng ngời trong phòng.

Vương Nhất Bác vui mừng nắm tay cậu, hôn hôn, "Em tỉnh rồi? Muốn ăn gì không?"

"Buông tay." Tiêu Chiến thậm chí một ánh mắt cũng không cho Vương Nhất Bác.

"Tôi sai rồi, Tiêu Chiến, là tôi không đúng. Tôi thật sự biết sai rồi." Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, "Tôi không nên, không nên làm vậy. Nhưng mà em có thể nghe tôi giải thích không? Lúc ấy tôi......"

Tiêu Chiến ngắt lời hắn, không mặn không nhạt hỏi, "Vậy cậu nghe tôi giải thích chưa?"

"Tôi......"

"Cậu biết hối hận là cảm giác gì không? Trong thế giới của cậu có phân đúng sai không? Vương Nhất Bác, rốt cuộc cậu có phải là người không?!" Tiêu Chiến nhíu mày nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, trong mắt là sự căm ghét, nếu là một con dã thú, thì đã sớm xé Vương Nhất Bác thành mảnh nhỏ rồi.

Trong đôi mắt của Vương Nhất Bác nổi lên một lớp hơi nước, hắn chậm rãi rũ mắt, một giọt nước mắt thấm ướt lông mi, "Hối hận chính là...... chính là vẫn luôn nghĩ, nếu lúc ấy tôi không quá mức như vậy thì tốt rồi."

Người khác có thất tình lục dục thất khiếu linh lung tâm . Nhưng Vương Nhất Bác trời sinh đã thiếu một khiếu so với người khác. Hắn không tương thông với mọi thứ tốt đẹp trên thế gian này. Hắn là một hư chủng.

(Thất khiếu linh lung tâm 七窍玲珑心: Trong tiểu thuyết Phong Thần Diễn Nghĩa. Tỷ Can có một trái tim bảy lỗ quý hiếm, tương truyền có thể giao lưu với vạn vật trên thế giới, thể khiến hai mắt loại bỏ tất cả huyễn thuật, người bị thương nặng có thể được trị hết bằng cách ăn tim.)

Nhưng khi gặp được Tiêu Chiến, hắn bắt đầu sợ hãi, bắt đầu hiểu cái gì gọi là đau lòng.

Ánh mắt của Tiêu Chiến từ căm hận chuyển thành kinh ngạc.

Kinh ngạc với thái độ giải thích nghiêm túc của Vương Nhất Bác.

Tay hắn đang run, bàn tay vô số lần có thể khống chế toàn cục đang run. Hắn hỏi, "Loại cảm giác này của tôi, gọi là sám hối sao?"

Thái độ của hắn, giống một đứa trẻ câm điếc nóng lòng muốn giao tiếp với người bên ngoài qua tấm kính.

Tiêu Chiến cắn răng, quay đầu không nhìn hắn.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Hư chủng - yansui95Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ