Chap 4

1.7K 173 7
                                    

🌹🦁🐰🌹

10

Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại đã sắp giữa trưa, màn hình di động biểu hiện năm sáu cuộc gọi chưa nhận, tất cả đều là giáo viên chủ nhiệm.

Cậu vội vàng gọi lại.

"Cô ơi em bị bệnh, xin phép nghỉ một ngày."

"Vậy em nghỉ ngơi cho khỏe đi. Còn có một việc, Tiểu Yên cũng xin nghỉ, hôm qua vào bệnh viện bó thạch cao đinh thép, em có biết việc này không?"

Tiêu Chiến biến đổi sắc mặt, "Nghiêm trọng vậy sao?!"

"Rất nghiêm trọng, phụ huynh của em ấy rất tức giận, đã báo cảnh sát."

"Em biết rồi ạ." Tiêu Chiến vừa nói vừa rời giường, lúc mang giày mới phát hiện chân mình đã được băng bó kỹ rồi. Trên tủ đầu giường đặt cồn, băng gạc và tăm bông. Cậu chán ghét nhíu mày.

"Vậy em nghỉ ngơi thật tốt đi, đỡ chút thì trở về đi học."

"Dạ." Tiêu Chiến lấy chìa khóa ra ngoài.

11

"Cậu muốn báo cảnh sát à?" Cảnh sát Lão Trần bưng bình giữ nhiệt đậy kỹ nắp lại, "Cậu ngồi xuống nói từ từ đi. Tiểu Liễu, lại đây ghi chép."

Nữ cảnh sát khuôn mặt xinh đẹp cầm tập giấy đi qua, "Mời nói."

Tiêu Chiến nắm góc áo, trầm mặc nửa ngày, "Em đã xảy ra một vài chuyện không tốt, nói không nên lời, có thể để em viết xuống không?"

Lúc đó nữ cảnh sát Tiểu Liễu liền phản ứng lại, đưa giấy bút cho Tiêu Chiến, "Đừng sợ, viết từ từ thôi."

Tiêu Chiến gật gật đầu, "Cảm ơn chị."

Cậu dùng tay che, viết rất nhanh, dường như muốn mau mau kết thúc hồi ức thống khổ.

Nữ cảnh sát Tiểu Liễu lấy qua xem.

Tiêu Chiến cúi đầu bổ sung, "Hắn cũng thành niên rồi."

Lão Trần thông qua vài ba câu này cũng phản ứng lại, ông nhíu chặt mày, "Cưỡng gian nam giới không có văn bản quy định rõ ràng, chỉ có thể lấy tội dâm loạn luận xử."

Tiêu Chiến truy vấn, "Có thể phán bao nhiêu năm?"

"Phạt tù không quá 5 năm."

Nhiều nhất mới phán 5 năm...... Tiêu Chiến rũ vai, ánh mắt ảm đạm.

"Em quen hắn sao? Hắn là bạn học của em hay là người xã hội?" Tiểu Liễu xem xong chuyện đã xảy ra, tức giận đến mức biểu cảm khó coi hơn rất nhiều, "Em còn biết manh mối liên quan nào nữa không?"

"Hắn tên Vương Nhất Bác, chắc là không đi học."

"Vương Nhất Bác?" Lão Trần vặn ly ra nhấp một hớp nước, "Còn tuổi?"

"Không khác tôi lắm, hẳn là mới trưởng thành."

Lão Trần thay đổi sắc mặt, ông ậm ừ trong chốc lát, "Cậu không muốn giải quyết riêng sao?"

Tiêu Chiến hỏi lại ông, "Giải quyết riêng như thế nào?!"

"Đừng kích động, đừng kích động, thay vì nói phán một hai năm mà cậu còn không được lợi, thì chi bằng giải quyết riêng, bồi thường thêm ít tiền, bồi thường như vậy có lợi ích thực tế hơn." Lão Trần khuyên cậu, "Để hắn ngồi tù thì cậu cũng không có lợi. Như vầy đi, cậu đi trước đi, chờ tôi gửi cậu tin thông báo."

[Bác Quân Nhất Tiêu] Hư chủng - yansui95Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ