🌹🦁🐰🌹
26
"Học nghiêm túc như vậy, chi bằng nói cho tôi biết một chút." Vương Nhất Bác nắm eo Tiêu Chiến điều chỉnh dáng ngồi của bọn họ.
Để Tiêu Chiến ngồi trên đùi hắn đối mặt với bàn học, cọ chỗ cương cứng kia của hắn.
Tiêu Chiến nắm tay, "Cậu đừng quá phận."
Vương Nhất Bác hôn gáy nhạy cảm của Tiêu Chiến, liếm vành tai mẫn cảm của Tiêu Chiến. Mùi hương giống nhau trên cơ thể hai người hòa quyện vào nhau, sự mập mờ được tăng lên bởi nhiệt độ cơ thể nóng rực.
Cả người Tiêu Chiến đã mềm, cậu dùng cánh tay chống đỡ chính mình, sắc mặt dần dần vọt lên đỏ ửng, "Vương Nhất Bác!"
"Em hẳn là cũng biết em không có cơ hội phản kháng. Tôi thật vất vả có hứng ôn nhu một lúc, em đừng làm mất hứng. Hiểu chưa?"
Có một bàn tay to trượt vào trong quần Tiêu Chiến, bôi thứ gì đó lành lạnh lên đó.
Huyệt nhỏ chợt co rụt lại, quấn một đoạn ngón tay của Vương Nhất Bác không thể động đậy.
Hạ thân cứng vô cùng, Vương Nhất Bác gần như đỏ mắt, hắn trấn an Tiêu Chiến, "Đừng khẩn trương. Thả lỏng sẽ không đau." Dư quang liếc đến cuốn sách đang mở, "Đọc cho tôi nghe."
Tiêu Chiến cắn môi chịu đựng cảm giác khác thường ở chỗ kia khi bị ngón tay quấy loạn, mồ hôi lăn qua chiếc cổ như thiên nga trắng.
Trêu chọc điểm nhạy cảm của cậu, cảm nhận cậu ướt nóng quấn chặt. Vương Nhất Bác dán bên tai cậu lẩm bẩm dụ dỗ, "Chỉ cần em nghe lời, chúng ta liền làm một lần. Tôi sẽ nhẹ nhàng không làm em đau. Ngày mai em còn phải đi học không phải sao?"
Nghe giọng điệu của hắn, lại thật giống cặp đôi ân ái ngọt ngào.
Tiêu Chiến muốn nhanh chóng kết thúc trận nhục nhã này. Cậu thở dốc, một câu bị đứt quãng bởi khoái cảm đánh sâu vào phía sau, "Cậu...... sẽ không, sẽ không gạt tôi chứ?"
Giọng nói nhiễm tình dục gợi cảm cực kỳ, Vương Nhất Bác hận không thể trói cậu lại chịch ngay bây giờ. Nhưng hắn vẫn nhẫn nại, "Sẽ không. Tôi sẽ không lừa em."
Tiếng hít thở dán bên tai càng ngày càng thô nặng, Tiêu Chiến run sợ trong lòng, bắt đầu đọc, "《Tỳ Bà Hành》của Bạch Cư Dị."
Không hổ là học sinh giỏi, ngay cả tiêu đề cũng đọc, thật nghiêm túc.
Vương Nhất Bác nghe cậu run run rẩy rẩy cứ đọc hai ba chữ lại phải thở gấp một lần, còn không dám thở gấp ra tiếng, thật sự thoải mái cực kỳ mới rầm rì ra.
Mồ hôi theo thái dương chảy xuống, "tí tách", nhỏ vào trong lòng Vương Nhất Bác. Tựa như nhỏ vào giữa một chậu than lửa, trong nháy mắt kích thích thế lửa bùng nổ. Người cùng đường bí lối đành phải vội vàng vuốt ve cơ thể mê người này để giải khát.
"Khinh long...... Ưm ~ Mạn, mạn...... niệp mạt phục khiêu ~ A ~" Tiêu Chiến cắn ngón tay, cả người run rẩy, muốn cao trào ngay lập tức.
(Khinh long mạn niệp mạt phục khiêu 轻拢慢捻抹复挑: Khép nhẹ nhàng, rút chậm rãi, vuốt một lúc, khảy một hồi. Đây là chỉ hành động đánh đàn nhưng dịch riêng lại có vẻ gợi tình vậy đó 😂)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] Hư chủng - yansui95
Fanfiction🌹 Hư chủng ◉ Tác giả: yansui95 ◉ Edit: Bạch Đơn ◉ CP: COCC nhân cách phản xã hội khống chế điên cuồng Vương Nhất Bác x cô nhi học sinh cấp 3 chính trực lương thiện hoạt bát Tiêu Chiến ◉ Thể loại: cả 2 bằng tuổi, song khiết (?), trong ngọt có dao...