Chap 13

1.5K 153 14
                                    

🌹🦁🐰🌹

50

Làm sao thuần phục một tên hư chủng? Hầu hạ lòng tự tôn của hắn đến mức tận cùng.

51

Sau khi trở về từ quê Lạc Dương, Tiêu Chiến đã tinh thần sa sút gần mười ngày. Một ngày lại một ngày tinh thần sa sút dần.

Chỉ có ly sữa buổi tối trước khi ngủ kia mới có thể khiến cậu hoạt bát một chút.

"Sao không sấy khô tóc?"

"Ban nãy đang sấy tóc, nhìn thấy mây ngoài cửa sổ rất đẹp, liền đến đây." Tiêu Chiến mặc áo lông đỏ, tóc nửa khô hơi hơi rối, ôm đầu gối ngồi trên cửa sổ lồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vương Nhất Bác đi đến, "Em muốn ra ngoài sao?"

"Ra ngoài cũng không có gì thú vị, em ở đây lâu vậy rồi mà không ai đi tìm em. Có lẽ......" Tiêu Chiến cười khổ, "Em cũng chỉ có anh."

Được Tiêu Chiến chấp nhận là cảm giác duy nhất, bao nhiêu năm sau Vương Nhất Bác vẫn nhớ như in. Không nói tâm động nhường nào kích động nhường nào, nhưng cứ liên tục nhìn cậu, cảm thấy cứ sống nương tựa lẫn nhau với cậu như vậy rất tốt.

Tiêu Chiến nhìn thấy sự thương xót trong mắt Vương Nhất Bác, trong lòng hơi an tâm. Cậu đối diện với Vương Nhất Bác, "Có đôi khi em nghĩ, rốt cuộc vì sao anh muốn nhốt em ở đây."

Vương Nhất Bác chém đinh chặt sắt, "Bởi vì anh yêu em. Anh biết em bất mãn với anh, nhưng mà......"

"Nhưng mà em chỉ có anh." Đôi mắt kia liếc mắt đưa tình, Tiêu Chiến nhìn hắn, không tiếp tục nói chuyện. Đôi mắt nhanh chóng mê mang hơi nước, một vũng nước mắt bao trong hốc mắt, "Có phải anh cảm thấy em rất quật cường, rất thú vị không a?"

"Không phải, anh không phải ý đó." Vương Nhất Bác vừa giải thích, vừa cầm giấy tùy thời chuẩn bị lau nước mắt cho cậu.

"Anh để em sang phòng khác được không? Chúng ta không ngủ với nhau nữa. Chờ anh...... Chờ anh lúc nào muốn thì...... lại đi tìm em." Tiêu Chiến không tránh tay Vương Nhất Bác lau nước mắt cho cậu, ngược lại khẽ nắm lấy cổ tay của hắn, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Thì ra thật sự có thể dùng hoa lê dính hạt mưa để hình dung dáng vẻ rơi lệ của một người, không liên quan giới tính, chỉ bận tâm cái đẹp.

"Vì sao đột nhiên không muốn ngủ cùng phòng với anh nữa?" Giọng điệu Vương Nhất Bác ôn hòa, kiên nhẫn lau nước mắt cho cậu.

"Bởi vì mấy ngày nay em...... em có chút nhịn không được......" Hai tay Tiêu Chiến che mặt khóc, bả vai run lên run lên.

Đương nhiên nhịn không được rồi, bỏ thuốc mà. Vương Nhất Bác cau mày, loại cảm giác tự trách này lại đến nữa. Hắn ôm Tiêu Chiến, "Em cảm thấy rất mất mặt sao?"

Tiêu Chiến thuận thế dựa vào ngực Vương Nhất Bác, rầu rĩ kèm khóc nức nở lên án, "Không phải anh thấy em quật cường nên cảm thấy thú vị sao? Em không nhịn được...... Anh sẽ, anh sẽ không cần em nữa."

Vương Nhất Bác ngây ngẩn cả người, "Em nói cái gì?"

Tiêu Chiến đột nhiên ôm cổ Vương Nhất Bác, cứ như vậy mang theo nước mắt hôn lên, khoảng cách để thở, cậu nhỏ giọng ngập ngừng, "Đừng không cần em, ít nhất, lâu chút rồi không cần em......"

[Bác Quân Nhất Tiêu] Hư chủng - yansui95Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ