Chương 9: Belarus x Norway

527 39 18
                                    

Trả đơn cho bác ilovephobo 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trả đơn cho bác ilovephobo 

Tôi đã rất hoang mang khi tag bác đấy:) đổi tên bất ngờ quá:)

Belarus - Cậu (1991)

x

Norway - Anh (1814)

.

Ở cái trang viên này, không có gì là không thể xảy ra, cái quan trọng không phải là không có chuyện để xảy ra mà là khi nào nó mới xảy ra. Mọi chuyện luôn đến một cách bất ngờ, như cái cách mà đêm trước các nhân quốc đang nằm trong nệm êm chăn ấm thì sáng hôm sau ngủ ngoài đường.

Cũng vì vậy mà các nhân quốc ở trong khu vực gần nhau có xu hướng kết xã giao, chia phe phái để giúp nhau. Lỡ như một ngày đẹp trời, quỹ đạo bom hạt nhân thử nghiệm của USA bay vào nhà một nhân quốc nào đó thì còn có anh em hỗ trợ lẫn nhau.

Đương nhiên là cuộc đời đâu có thể dễ dàng xin vào một hội. Đây chính là điểm khiến USSR đau đầu lẫn mất mặt với thằng con của ngài.

Hình ảnh Estonia dẫy đành đạch như con các mắc cạn ngay trước cửa nhà hội Nordic. Trong cái trang viên này ai cũng biết là cậu ta muốn vào hội Nordic nhưng vẫn chưa hiểu lý do vì sao.

- Ruska, mày lôi Estonia về đi, tự nhiên ta thấy quê quá!

USSR che mặt lại không dám nghĩ tiếp, ngài già rồi, trừ cái tấm thân phế nát này chỉ còn liêm sỉ để đi tán trai nhưng đứa con không cho.

Russia đang chỉnh lại vest nghe vậy thì kịch liệt lắc đầu, hắn lôi Estonia về mãi cũng chai mặt với cái hội kia nhưng không có nghĩa là hắn không ngại.

- Không ông già, tôi bận hẹn hò với Germany rồi.

Hắn vừa nói xong thì phóng đi trước khi USSR đứng dậy bắt hắn lại. Ngài thở dài ảo não, thôi thì để hai thằng bé đến với nhau, biết đâu sau này ngài có thể đến với Nazi dễ hơn một bước...

USSR vẫn đang còn chìm trong ảo tưởng thì bị lời nói của Belarus đánh gãy.

- Vậy ai sẽ là người lôi Estonia về?

Ngài quay lại bàng hoàng nhìn cậu, cậu cũng nhìn lại rồi lặng lẽ nở một nụ cười vô tri.

- Nãy Finland điện bảo Estonia náo loạn quá nên khá phiền. Cha lôi em ấy về đi, vậy thì thật ngại với con nhà người ta quá.

Ngài nhìn Belarus lần nữa, rồi sau đó tống cậu ra ngoài với sứ mệnh đi lôi đứa em trai của cậu về.

Cậu thẫn thờ nhìn cánh cửa gỗ đã đóng sầm, đó có thật sự là cha cậu không. Cậu nghĩ xong thì viết tấm bảng treo ngoài cửa "Bán USSR, có nhu cầu xin liên hệ: 00375xx xxx xxx" rồi sau đó bỏ đi.

[CHs] Oneshot countrhumans _NGƯNG nhận request_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ