Sehun và Donghae ngồi nói chuyện với nhau chủ yếu toàn công việc.
- Sao rồi? Có mục tiêu gì mới chưa?- Donghae nghiêng đầu hỏi
- Tất nhiên là rồi. Một nhân vật khá nổi tiếng trên thương trường.- Sehun đáp lại với nụ cười đắc ý.
- Lần này bạn của tôi vớ được con mồi nào vậy? Tò mò quá nha.
- Là Chủ tịch Park của Công ty Du lịch quốc tế P.I.P.
- Ăn ngon nha. Chúc mừng!- Donghae vừa dứt lời thì bỗng từ đâu có hai tên bụng phệ tiến tới bên cạnh hai người. Tay hai gã đặt trên hông Donghae và Sehun rồi dần dần lần xuống mông họ.
- Ồ, hai em thật đẹp đấy. Muốn làm người yêu của bọn tôi không?- một tên trong số đó lên tiếng.
- Phải đó. Làm người yêu của chúng tôi, hai em muốn gì cũng được.- gã còn lại lên tiếng. Cả Donghae và Sehun đều không thèm liếc hai tên một lần mà trong lòng chỉ toàn là khinh bỉ. Nhưng im lặng cũng không phải cách hay, càng im thì hai lão càng nói nhiều hơn. Cuối cùng chịu hết nổi rồi, Donghae đành lên tiếng:
- Cảm ơn lòng tốt của hai vị, nhưng bổn công tử ta đây không cần thứ sủng ái bẩn thỉu đó.
- Mày nói gì?- một tên tức điên lên khi nghe cậu nói.
- Ủa? Hai vị đây không nghe rõ sao? Để tôi nói lại cho nghe nha. Chúng- tôi- đây- không- cần- thứ- sủng- ái- bẩn- thỉu- của- hai- người.- Donghae nhấn mạnh từng chữ cho hai tên kia nghe thật kĩ.
- Mày dám. Chưa có ai dám từ chối bọn tao mà mày lại hỗn láo như thế sao? Tao sẽ cho tụi mày biết thế nào là lễ độ.- Hắn nói xong rồi ra lệnh cho đám người đằng sau vây quanh Sehun và Donghae. Mọi người xung quanh xì xào bàn tán, phần lớn mọi người đều nghĩ chắc chắn Donghae vs Sehun sẽ tàn đời khi đụng phải hai tên nhà giàu kia. Nhưng tình huống sắp xảy lại hoàn toàn không như mọi người nghĩ.
- Ái chà, oai gớm nhỉ! Nhiều người nghênh đón thế này thật là vinh dự cho tôi quá.- Donghae mỉm cười khinh bỉ.
- Để xem mày còn to mồm đến bao giờ. Chúng bay, xông lên.- Gã bụng phệ ra lệnh cho bọn đàn em. Bọn chúng một lúc xông thẳng về phía Donghae và Sehun.
- Từng ngần ấy người, cậu chơi được hết không đấy. Còn không thì gọi bọn yakuza đi.- Sehun nói thầm với Donghae, lo lắng cho cậu bạn của mình.
- Cậu coi thường tôi quá đó. Đám này chỉ được cái to xác thôi. Lâu rồi không động chân động tay khiến tôi thấy khó chịu.- trả lời ngắn gọn rồi lao về phía đám người. Sehun để ý ánh mắt của Donghae khi lao lên. Đó thực sự là ánh mắt dã thú, sự giết chóc hoàn toàn. Nếu nói ra thì Donghae vs Sehun làm giống công việc thì cũng đều là sát thủ cả. Nhưng có một điều, Sehun đã đáng sợ, Donghae còn đáng sợ hơn. Cậu ta sẵn sàng khử bất cứ ai cản trở mình.
" Không tha thứ
Không khoan nhượng
Không bao dung..."Đây chính là ba điều cơ bản, tất yếu của một sát thủ mà Donghae cho rằng cần phải như vậy. Sehun cũng là do Donghae rèn luyện cả kĩ năng, bản tính từ đầu đến cuối. Trước đây, sau khi bị Zitao đá, Sehun chẳng biết làm gì ngoài khóc. Cậu quá yếu đuối. Mặc dù bản thân muốn trả thù nhưng lại không đủ khả năng do quá yếu đuối và hiền lành. Bây giờ, cho dù đã thành công một phần kế hoạnh nhưng Sehun vẫn không ngừng học hỏi Donghae. Trước đây Donghae cũng làm việc với một ông chủ giống như Sehun bây giờ nhưng từ sau khi lấy Lee Eunhyuk và sống một cuộc sống hạnh phúc, Donghae không còn họt động nhiều trên thương trương như trước nữa mà cậu ta chỉ lấy công việc cũ của mình ra làm thứ giải sầu. Những ai chống lại Donghae, kẻ dod sẽ bị trừng trị theo các hình riêng độc ác mà do Donghae nghĩ ra. Phải kết luận một điều, Donghae là nửa người, nửa dã thú.